Snack's 1967
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326315

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.

n nảy sinh cảm giác khâm phục."

Hắn vẫy tay, bảo Lý Thanh thêm cho ta chén trà lài: "Có điều, chiêu nạp Diêu Nguyên Sùng có rất nhiều cách, hôm nay không phải là thượng sách, cũng không giống tính tình của nàng. Để ta đoán, hôm nay trước mặt mọi người nàng bày màn kịch này là có khác mục đích?"

Ta tiếp nhận trà Lý Thanh đưa tới, nhìn hắn cười khanh khách: "Quận vương đoán đi." Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: "Có phải bởi vì Vương Thủ Nhất ?" Ta cười nhìn hắn, không ngạc nhiên: "Nói thế là sao ?"

Hắn nói tiếp: "Hôm qua có người nói cho ta biết, nàng gặp qua hắn ta ở Trúc Uyển, ta đoán nàng bị hắn làm khó dễ, hôm nay mới giả vờ ra vẻ ỷ sủng mà kiêu, trước mặt người khác khoe khoang một phen, đúng hay không?"

Đúng là người thông minh.

Ta cắn môi cười, thấp giọng nói: "Thật ra nhiều năm trước, có người từng dạy ta, vài thời điểm nên để cho người ta nhìn thấy mình tính kế, mới có thể hoàn toàn làm cho hắn buông lỏng phòng bị, nếu khắp nơi vô sai mới là tai họa lớn nhất. Vương gia bọn họ nay là nơi lớn nhất ngươi cậy vào, đối với Vương Thủ Nhất mà nói, một nữ nhân ngu xuẩn tranh thủ tình cảm trắng trợn, so với một một sủng thiếp cẩn thận thông minh tốt hơn nhiều."

Lý Long Cơ chăm chú nghe, suy tính một lát mới cười nói: "Người này dạy nàng cũng có lý, ở trong phủ ai mà không âm thầm tính kế, chỉ có nàng huênh hoang như vậy, mới là không cần phòng bị nhất", hắn liếc nhìn ta, khẽ nhếch khóe miệng: "Là Thượng Quan Uyển Nhi ?". Ta gật gật đầu, không nói nữa.

Năm ấy bởi vì án Địch Nhân Kiệt mưu nghịch, liên lụy đến tánh mạng cả nhà Lý Thành Khí, ta trong lúc bối rối lo lắng đã ở trước mặt Hoàng tổ mẫu quỳ xuống cầu tình, lại không đoán được, nhờ làm vậy mà Hoàng tổ mẫu nghĩ lầm ta tính kế Lý Long Cơ, mới có việc tứ hôn sau đó. Nhoáng cái sáu năm, lời nói Uyển Nhi vẫn nhớ rõ ràng, năm đó nhất thời xúc động, làm trước nghĩ sau, nhờ đó Hoàng tổ mẫu mới yên tâm về ta. Nay cố ý ra vẻ huênh hoang, không biết có thể đổi lấy sự khinh thị của Thái Nguyên Vương thị hay không.

Lý Long Cơ thấy ta cứ trầm mặc, tay gõ mặt bàn mấy cái, nói: "Vĩnh An, vì sự thanh tịnh của nàng, bổn vương lại chỉ có thể nạp sủng thiếp ."

Lý Long Cơ nói được thì làm được, không tới nửa tháng, liền nạp tân thiếp Lưu thị, rất sủng ái, thậm chí không tiếc vì nàng ấy xây phòng mới, cả ngày tiệc tùng cười đùa, rất khoái hoạt. Hạ Chí luôn bất động thanh sắc, trái lại Đông Dương ngày ngày bày khuôn mặt đưa dám, mắt hạnh thường hay trợn lên, nô tỳ bên dưới hơi có sai lầm một chút đều bị răn dạy. Ta nghe mà buồn cười, cũng không thể khuyên, đành để mặc nàng.

Ta tính ngày, ba ngày sau là sinh nhật Lý Long Cơ, đang cùng Hạ Chí thương lượng nên chuẩn bị quà lễ gì, Đông Dương hai mắt đỏ hồng tiến vào, đứng bên cạnh ta, trong mắt còn ần ận nước mắt, lại không lên tiếng.

Ta kinh ngạc: "Làm sao vậy?" Nàng cắn môi lắc lắc đầu, làm như cực kì ủy khuất, xem chừng tám chín phần mười lại là vì ta xảy ra tranh chấp với người khác, ta đánh mắt sang Hạ Chí, nàng lập tức tiến lên thay Đông Dương lau lệ, ta chống đầu nhìn nàng, cười nói: "Nói đi, là bị người Lưu thị khi dễ , hay là cãi nhau với cung nhân Vương phi."

Đông Dương bĩu môi, lẩm bẩm: "Là trong viện Vương phi, nói hôm qua quận vương cùng vương phi nâng cốc ngôn hoan, say rượu múa kiếm."

Ta ừ, cha anh Vương Hoàn đều là võ tướng, tất nhiên là quen thuộc sử dụng binh khí, càng củng cố thế lực Lý Long Cơ: "Vương phi và quận vương cầm sắt tương hài, đây là chuyện tốt, ngươi khóc cái gì ?"

Đông Dương buồn buồn, thấp giọng nói: "Phu nhân biết rõ còn cố hỏi." Ta nghiêng đầu nhìn nàng, bật cười: "Hai người ấy cầm sắt tương hài, còn hơn chuyên sủng một mình ta, khỏi phải ngày ngày quỳ gối thỉnh tội, không tốt hơn sao ?" Nàng ngơ ngác, hồ đồ hỏi ta: "Chẳng lẽ phu nhân không để ý?" Ta hơi trầm tư một lát, mới cười nói: "Tất nhiên để ý."

Người trong lòng có thê thiếp thành đàn, ai mà có thể mỉm cười đối mặt, trong lòng không có nửa điểm để ý? Chỉ tiếc, ta để ý không phải là Vương Hoàn múa kiếm hay là vị tân thiếp Lưu thị đồng tẩm kia.

Hạ Chí đứng kế ta phe phẩy quạt, vẫn cứ lẳng lặng, Đông Dương không hiểu, xem xét ta nói: "Nô tỳ và Hạ Chí là do quận vương tự mình mua trên phố về, nhiều năm vẫn theo hầu cạnh quận vương, nói là nô tỳ, nhưng không ai dám khi dễ. Lúc trước theo phu nhân, nô tỳ liền hiểu được quận vương rất xem trọng phu nhân, mới cho hai người nô tỳ tới đây, phu nhân vào cửa mới hai năm, quận vương lại không thường xuyên đến, phu nhân không vội sao? Còn nô tỳ cả ngày đều không ngủ tốt."

Ta chỉ nói đơn giản: "Quận vương xem trọng ta, đó là vì ta c với hắn quen nhau từ nhỏ, trải qua rất nhiều việc mới bình an đến hôm nay. Điều các ngươi quan tâm chỉ là vinh nhục nhất thời trong phủ, nếu quận vương gặp hung hiểm, cả vương phủ sẽ bị lật úp, còn hơi sức đâu là lo chuyện khác ?"

Nàng bĩu môi, không dám nói nữa, ta đứng thẳng dậy, nói tiếp: "Các ngươi đi theo quận vương rất lâu, biến cố gì mà chưa thấy qua? Chẳng lẽ hạ nhân biệt viện châm chọc khiêu khích vài câu liền chịu không nổi?"

Đông Dương vội quỳ xuốn