Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326302

Bình chọn: 9.5.00/10/630 lượt.

ụ Võ Tam Tư tuy ngồi cười một bên, sắc mặt cực kì không vui, ta lặng yên đi vào, tìm một chỗ không ai để ý ngồi xuống, nghe mọi người châu đầu ghé tai nghị luận, không lên tiếng.

Mấy tháng trước Khả hãn Đột Quyết cầu thân cho nữ nhi, Hoàng tổ mẫu đem đường huynh Võ Duyên Tú cho Đột Quyết, không ngờ Khả hãn tức giận, tuyên bố ông ta cầu hôn hoàng thất Lý gia, Đại Chu lại đưa nam nhi Võ gia đi, mạo danh cầu hôn, tức thì khởi binh tấn công Hà Bắc. Chỉ mới hơn mười ngày đã đoạt vô số thành trì, đi đến đâu giết hết bá tánh bình dân chỗ ấy, máu chảy thành sông.

Việc này vốn là châm biếm Võ gia, Hoàng tổ mẫu cũng không dùng người Võ gia dẫn binh, mà để cho Thái tử Lý Hiển nắm giữ ấn soái, Địch Nhân Kiệt đại soái xuất chinh, khó trách thúc phụ buồn bực như thế.

"Nghe nói triều đình chiêu binh hơn tháng đã làm ngàn người bất mãn", Vương Thủ Nhất nâng chén cười nói: "Nhưng thiên hạ vừa nghe thấy Địch công làm nguyên soái, liền đáp ứng lời kêu gọi đến tập hợp ở Lạc Dương, nay không ngờ đã hơn năm vạn, uy vọng của Địch công thật sự làm tiểu bối ta khâm phục." Địch Nhân Kiệt lắc đầu cười: "Là vì Thái tử làm chủ soái, bổn tướng bất quá chỉ là đại soái xuất chinh mà thôi." Vương Thủ Nhất sang sảng cười, nhìn về phía nam tử trung niên bên cạnh Địch Nhân Kiệt: "Diêu đại nhân lần này cũng sẽ cùng xuất chinh ư ?"

Nam nhân kia khí độ hiên ngang, mặc dù mặc nho sam, nhưng có cặp mắt của một võ tướng. Lúc ta đang yên lặng đánh giá, hắn đã cười trả lời: "Diêu mỗ bất tài, chỉ có thể ở trong triều từ xa chúc Địch tướng đánh bại Đột Quyết, khải hoàn quay về." Ngồi ở một bên, Lý Long Cơ khẽ nhíu mày, cười nói: "Mọi người hay nói Binh bộ thị lang Diêu đại nhân trong ngực có vạn quân, phàm là trạm gác biên phòng, phân bố quân doanh, tình hình binh lính, binh khí dự trữ đều có thể ghi nhớ nằm lòng, mặc dù lần này không ra trận, e cũng đã đưa ra kế sách giải quyết địch từ lâu, sao lại tự nhận mình bất tài ?". Nam nhân kia cười lắc lắc đầu, nâng chén lên kính, uống một hơi cạn sạch.

Ta nghe Lý Long Cơ nói vậy, mới nhớ lại mấy ngày trước đây hắn từng nhắc qua, Binh bộ thị lang Diêu Nguyên Sùng, môn sinh mà Địch công đắc ý nhất. Khi Lý Long Cơ nói đến người này, từng lo lắng hắn là do Hoàng tổ mẫu một tay đề bạt, không biết ngày sau có gây trở ngại cho Lý gia hay không, lại tựa hồ rất ngưỡng mộ người này, cũng có ý mượn sức.

Khó trách mới có bữa tiệc ngày hôm nay.

Ta đang suy nghĩ, Đông Dương đứng cạnh khẽ a một tiếng. Ta nghiêng đầu nhìn nàng, cười nhẹ nói: "Như thế nào ?". Đông Dương ngượng ngùng cúi người, nhỏ tiếng trả lời: "Nô tỳ thuở nhỏ tập võ, thường nghe người ta nhắc tới người này." Lòng ta vừa động, bèn truy vấn: "Nói xem." Nàng gật đầu, ngồi thấp bên cạnh ta, cẩn thận kể: "Người này xuất thân từ Ngô Hưng Diêu thị, mấy đời đều là võ tướng thế gia nổi danh thiên hạ, cho nên khi còn bé sư phó thường đề cập đến Diêu Nguyên Sùng này, nói tới đủ loại binh khí không gì không tinh thông, có thể nói là kỳ tài. Nào ngờ hắn bỏ võ theo văn, đi làm Binh bộ thị lang."

Ngô Hưng Diêu thị ? Hèn gì Đông Dương kinh ngạc như thế.

Nếu xét xa hơn, sợ là ngay cả Lý Long Cơ bọn họ còn chưa đạt tới thân phận tôn quý như họ Diêu, đây chính là dòng dõi đế vương chính thống của thiên hạ. Năm đó Đế Nghiêu truyền ngôi Thuấn, chính là thuỷ tổ của Diêu thị, Diêu Trọng Hoa. Ta nhìn hắn nâng chén uống rượu, trong lòng nảy sinh ý định, cười nâng chén đứng dậy, đi đến cạnh Lý Long Cơ ngồi xuống, mỉm cười ngọt ngào: "Quận vương, thiếp thân muốn kính Diêu đại nhân một ly."

Lý Long Cơ kinh ngạc, thấy ta tràn đầy ý cười, liền biết thời biết thế, thuận nước giong thuyền: "Kính rượu luôn luôn có cớ, bổn vương trước hết muốn nghe." Lý Thành Khí ngồi gần đó cũng xoay đầu, bình tĩnh nhìn ta. Ta mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Diêu Nguyên Sùng cũng đang mang vẻ mặt kinh ngạc, nói: "Thiếp thân khi còn bé từng nghe kể qua Ngô Hưng Diêu thị, có nguồn cội là đế Thuấn, là hậu nhân của bậc hiền triết đã khuất, hôm nay may mắn gặp Diêu đại nhân tất nhiên muốn kính ngài một ly."

Ngô Hưng Diêu thị tuy là dòng dõi vua chúa chính thống, nhưng chỉ còn là hư danh, so với hoàng thất Lý gia ở đây, Thái Nguyên Vương thị, kém khá xa. Ta kính trọng một chén rượu như thế, không dám nói làm cho hắn tâm sinh cảm kích, ít nhất cũng sẽ làm hắn vui sướng không thôi.

Lý Long Cơ cười hiểu rõ, cũng nâng chén: "Vĩnh An nói như thế, bổn vương cũng muốn kính một ly." Hắn vốn là chủ tiệc, lại có ta nịnh hót nói thêm vào, mọi người dự tiệc đương nhiên đều giơ chén lên, cùng uống rượu.

Diêu Nguyên Sùng thụ sủng nhược kinh đứng lên, chắp tay đáp lễ mọi người, lại nhìn về phía hai ta, cười nói: "Nếu nhắc về tổ tiên, trong tiệc này tất cả mọi người đều là thế gia vọng tộc, Diêu mỗ sao dám cao ngạo như thế." Ta đánh mắt với Đông Dương, nàng nhanh nhẹn hiểu ý, vội bưng cho ta thêm chén nước trong. Ta cười với Diêu Nguyên Sùng: "Diêu đại nhân, kỳ thật câu trước là khách khí thôi, một ly này mới là chân chính muốn kính ngài. Đại nhân nghe xong lời này, quyết định uống hay không uống,


The Soda Pop