Snack's 1967
Việt Cổ Di Tình

Việt Cổ Di Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325921

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

tới, phát hiện toàn thân hắn từ

trong ra ngoài đều ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy ngạc nhiên lại thắc mắc.

Chằm chằm nhìn động đá sâu hun hút, chậm rãi dời mắt nhìn Diệp Thiện

Thiện đang túm chặt lấy áo mình, nhìn thấy mắt cô lộ vẻ lo lắng.

“Có sao không?” Cô hỏi. Mồ hôi thấm ra quần áo sau lưng hắn.

Thần sắc Thương Khung bình tĩnh, an ủi cô! Không mở miệng! Hắn không

ngờ tổ tiên Ngân Lang tộc lại dùng nhiếp hồn thuật phong ấn trong động,

đây là nguyên nhân vì sao người vào động chỉ có vào mà không ra. Lúc này,

càng đến gần nơi thần bí trong động, năng lực ngăn cản của hắn càng yếu.

Nếu chỉ có một mình thì không sao, đằng này trong lòng hắn còn có Thiện

Thiện. Cánh tay căng cứng. Sít sao ôm cô vào lòng.

Nhiếp hồn thuật là phép thuật từ thời thượng cổ của Ngân Lang. Mỗi lần

dùng phép này nguyên khí của hắn đều hao tổn nặng. Mà nơi này có thể tập

trung nhiều như thế, có thể dự doán được, ngàn năm trước, năng lực của tổ

tiên thời viễn cổ mạnh mẽ thế nào.

Nhìn thấy hắn thật sự không bình thường, hai tay Diệp Thiện Thiện ôm lấy

eo hắn, ngửa đầu nhìn cằm hắn, lại nhìn vào chỗ tối đen u ám đó: “Thương

Khung… chúng ta về đi?”

Thương Khung cúi đầu hôn cô, ôm chặt nhân nhi bé bỏng vào lòng: “… Nếu

ta không đoán sai!” Hắn nhìn chỗ tối om đó, đầu ngón tay búng khẽ, thân

ảnh lóe lên như ma quỷ tiến vào. Diệp Thiện Thiện rúc trong lòng hắn, chỉ

cảm thấy một sức mạnh to lớn muốn xé nát đầu ra ập tới bọn họ. Tay

Thương Khung che lên trán cô, tức thì áp lực giảm nhẹ, sau cùng dần dần

biến mất. Mà sau lưng vang lên một tiếng rên đau đớn. Thân thể hai người

thoát ra, ngã xuống, lăn lộn dữ dội trên đất mấy chục thước mới dừng lại

được, Thiện Thiện chui ra khỏi ngực Thương Khung, quay lại ôm lấy lưng

hắn. Tiếng la vừa rồi…!

“Thương Khung!” Gọi nhỏ. Anh bị thương rồi sao?

Thương Khung nửa quỳ trên đất, lấy tay chùi máu nơi khóe miệng. Mắt híp

lại lạnh lẽo nhìn xuyên qua. Quả nhiên như hắn dự liệu, nơi này là tế đàn của

Ngân Lang tộc.

Máu không ngừng rỉ ra da hắn, Diệp Thiện Thiện vội vàng lấy tay áo lau đi.

Thương Khung nắm tay cô, nhìn khuôn mặt như mèo vá mang theo đau lòng

của cô, thở dài! Giúp cô lau vết bẩn trên mặt.

“Lúc đầu, nàng phí hết tâm tư đến bên cạnh ta, vì tấm bản đồ đó!” Khóe môi

nhướng lên “… là chỗ này!”

Diệp Thiện Thiện nghe xong, im lặng rút tay ra khỏi tay hắn.

“Lúc đầu là em không đúng, trộm đồ là bị ép buộc thôi! Đối với bảo vật trên

bản đồ em nửa điểm ý tứ cũng không có. Thật đó! Nếu anh không tin…”

Thương Khung nhìn cô, đưa tay cản cô nói tiếp.

“Sao ta lại không tin chứ?” Hắn mở miệng. Diệp Thiện Thiện rất cảm động,

anh tin cô. Nhưng câu kế tiếp của hắn…

“… Nàng ngốc như vậy! Căn bản không biết nói láo!” Vòng tay nhìn nàng,

mặt treo nụ cười.

“Anh…” Tức giận đưa hai tay đẩy hắn, đẩy không được. Đáng ghét! Quay

người muốn cách xa hắn một chút, lại bị bức tượng đá khổng lồ nhô lên

đằng sau dọa hết hồn. Cẩn thận nhìn kỹ cái đầu to đùng, kinh hoảng lùi lại

một bước, đụng vào ngực Thương Khung. Cô quay người ôm chặt Thương

Khung, mặt trắng bệch chỉ vào đầu tượng sau lưng.

“Bà… bà…”

“Bà sao cơ?” Hắn nghi hoặc nhìn nàng, lại nhìn cái đầu người bằng đá.

Diệp Thiện Thiện hoảng hốt nhìn cái đầu đá, đó là mặt một bà lão. Gương

mặt này cô rất quen thuộc, là bà lão đứng tránh mưa trước khi cô xuyên qua.

“Bà ấy… là ai?” Diệp Thiện Thiện nuốt nước miếng, run rẩy hỏi. Chắc là

nhìn giống nhau thôi! Quay đầu nhìn thêm lần nữa, mua à! Vì sao tượng đá

này khắc sống động như thật vậy? Nhìn giống như người thật ấy!

“Tế lão Ngân Lang tộc!”

“Tế lão…” Diệp Thiện Thiện hoang mang…

Thương Khung búng tay vào hai mắt bức tượng, chỉ thấy hai tròng mắt lõm

vào trong, tượng đá từ từ di chuyển, đằng sau là một động thiên khác.

Suối nước nóng chảy róc rách, hơi nước lượn lờ. Thương Khung và Diệp

Thiện Thiện đứng bên rìa đá nhìn về phía một cái đài đá cao chót vót nằm ở

trung tâm suối, cách chừng mấy chục thước. Bên dưới suối có gốc một loại

thực vật hiếm gặp, những sợi rễ dài nhỏ uốn lượn quấn thành từng vòng phía

dưới đài.

Trên nóc đài, loài thực vật đó đã kết thành một trái chín, màu đen đỏ, mọc

lệch một bên đài đá. Tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Thương Khung phi thân lên trên, áo trắng phất phơ. Lúc sắp chạm đến quả

màu đen đó thì, đột nhiên chui ra một cái bóng màu bạc, nhè tay Thương

Khung mà cắn. Diệp Thiện Thiện la “á” một tiếng, bịt mắt lại.

“Hử?” Thương Khung trở tay tóm lấy cái bóng bạc đó, bứt lấy ô quả, chân

đạp lên đài đá, bay trở về.

“Cái gì vậy?” Diệp Thiện Thiện chỉ thứ màu bạc trong tay trái hắn hỏi, tay

hắn xòe ra.

Trong lòng bàn tay, một con tiểu Ngân Lang không ngừng giãy dụa, muốn

dùng răng nhọn cắn lòng bàn tay hắn. Thương Khung tiện tay ném một cái,

sói con đụng vô vách tường rớt xuống đất, không cục cựa.

Cản Diệp Thiện Thiện đang muốn lại gần nhìn, “Nó chưa chết đâu!”

“Con sói con này dễ thương quá!” Diệp Thiện Thiện vui vẻ, rất muốn ôm nó

vào lòng.

“Răng nanh với lực tấn công của nó quá mạnh! Bất quá…” Thương Khung

đưa ô quả cho Diệp