
i đau trong lòng
nàng.
Nhìn ánh mắt nhiệt tình của hắn, cuối cùng Diệp Thiện Thiện gật đầu. Vì
viên ngọc không rõ trên cổ mà cô được người sói tôn trọng, vả lại họ đã cứu
cô. Cô không tìn ra lí do gì cự tuyệt yêu cầu của hắn.
Theo A Hi vào động, vật dụng bên trong thu dọn rất sạch sẽ, quẹo phải có
một căn phòng, truyền ra tiếng nam nữ thở dốc, A Hi ho khẽ mấy tiếng.
“A Liệt, tên gia hỏa kia! Tay chân nhanh nhẹn chút coi! Ta còn chờ ăn bữa
trưa của ngươi đây!” Nói xong cười lớn.
Tiếng động trong phòng vẫn như cũ, giọng đàn ông tục tằn thở gấp: “Con
mẹ nhà ngươi! Lão tử hôm nay không đánh ngươi không được! Sớm không
đến muộn không đến, chuyên môn đợi lúc lão tạo sói con thì mụ nội nhà
ngươi vác xác tới.” Kế đó một tràng thở dốc, chấn động. Được vài lần…
“Các tiểu nương tử dậy cả đi! Tộc trưởng của chúng ta tới rồi, thịt ngon rượu
ngon đều đem lên, ta phải cùng hắn uống mấy vò!” Nói xong, nghe được
tiếng vỗ mông bôm bốp cùng tiếng nữ nhân thét lên a a.
Mặt Diệp Thiện Thiện đỏ lên, đẹp như đào lí. Người sói ở nơi này vẫn còn
giữ nếp giao phối cởi mở như người hoang dã. Có điều… thật sự quá cởi mở
đi.
Cửa động mở, ba nữ nhân y phục xốc xếch đi ra. Hai người đi trước thân
hình cao to, toàn thân phủ đầy lông bạc rất nhỏ, sau cùng là một người hoàn
toàn giống với người bình thường. Diệp Thiện Thiện nhìn nàng nhiều hơn,
tuổi hơi lớn, bộ dạng chừng ba mươi mấy, dáng người đẹp hơn hai người kia
rất nhiều. Lúc nàng nhìn thấy Diệp Thiện Thiện, mặt mày tươi cười khẽ run
một chút, kế đó gật đầu với cô. Giữa một nhóm người sói gặp được con
người, đặc biệt có cảm giác thân thiết. Giống như ở hiện đại, lưu hành những
ca từ bài hát “tha hương ngộ cố tri” .v.v. để biểu đạt tâm tình.
“A Hi, tên gia hỏa này!” Từ trong động đi ra một nam nhân thô kệch tráng
kiện, tặng cho A Hi một đấm vào miệng, A Hi lập tức cản lại, cười nói.
“Tiểu tử ngươi, ta không đánh với ngươi, hôm nay dẫn khách đến. Ngươi mà
tổn thương nàng một sợi lông tơ, ta kêu người lột da ngươi. Có tin hay
không?”
“Ai?” Bị A Hi chọc tức, thô lỗ hỏi, mắt quét qua Diệp Thiện Thiện. Tức
khắc, cặp mắt to cộ trợn tròn… tròng mắt nhìn chòng chọc trên người cô
không chớp. Nửa ngày.
“A Hi! Con mẹ ngươi, tìm đâu ra con bé đẹp như vậy? Chẳng lẽ là bảo bối
ngươi cứu mấy tháng trước?”
Bị con mắt trâu của người tên A Liệt nhìn chòng chọc rất khó chịu. Diệp
Thiện Thiện không hài lòng cũng trợn mắt nhìn y chằm chằm. Y lập tức
bùng nổ.
“A a.. A Hi, tiểu mĩ nhân nóng nảy quá!” Vòng tay kẹp cổ A Hi, “Ngươi
cưỡi lên nàng chưa? Cưỡi rồi thì thưởng cho ta một đêm!” Cái miệng rộng
nuốt nước miếng, “Xin ngươi đó! Một đêm thôi! Ta đời này coi như không
hối tiếc gì nữa!” Ánh mắt bắt đầu càn quét thân hình tuyệt đẹp của mỹ nhân
dưới áo hồ cừu.
Diệp Thiện Thiện nghe được, hoảng hốt lùi ra sau mấy bước. Cái tên dã man
này thật là không biết giữ mồm giữ miệng, yếu ớt nhìn A Hi cầu cứu.
Đôi mày rậm của A Hi dựng lên: “… Ba nữ nhân cũng không hầu hạ ngươi
đủ? Mẹ nó, con quỷ háo sắc nhà ngươi. Ta hỏi ngươi, nữ nhân trong tộc có
người nào ngươi không cưỡi qua? Bình thường ta cũng nhắm một mắt mở
một mắt cho qua. Ngươi quên A Bưu vì sao mà đánh nhau với ngươi rồi à?”
A Liệt cười hi hi, lỏng tay ra “Đừng nhắc nữa! Còn không phải tại đám đàn
bà nhà A Bưu quyến rũ ta?” Nói xong rất nghiêm túc chỉ Diệp Thiện Thiện,
người sau ghê tởm tránh mắt đi, “Không giống nàng ta! Ngươi tặng nàng
cho ta đi! Cả đời này ta cũng không cần nữ nhân khác. A Liệt ta có thể thề
độc!”
Nhận được ánh mắt cầu cứu của Diệp Thiện Thiện, A Hi hung hăng gõ đầu
A Liệt, “Nằm mơ đi! Ta, ngươi, bất kể ai cũng không có khả năng chạm vào
nàng!”
“Vì sao?” A Liệt cứng cổ, nơi này còn có nữ nhân bọn họ muốn mà không
được nữa à? Y không tin đâu. Thấy A Hi trầm mặc, y nghi hoặc nhìn Diệp
Thiện Thiện. Lúc mắt đảo qua vệt đỏ như máu trên cổ nàng thì, biến sắc
hoàn toàn.
“Ngân Lang Huyết Ngọc?” Trong phòng, A Hi và A Liệt nửa sợ hãi nửa dò xét, nhìn chằm chằm Diệp
Thiện Thiện bất an ngồi trên ghế.
“Thiện Thiện!” Mặt A Hi có vẻ nghiêm túc, hỏi “Cổ nàng đeo Ngân Lang
Huyết Ngọc, có phải của Ngân Lang vương không?” Vừa nãy hắn nhớ tới
một vấn đề mình vẫn khăng khăng bỏ qua. Nếu như Ngân Lang vương đeo
viên ngọc này lên người nàng, như vậy nàng rớt xuống vách núi, dựa vào
năng lực của Ngân Lang vương nhất định sẽ tìm được đến đây. Chỉ cần có
Ngân Lang vương, bọn họ còn sợ cái gì?
“Ngân Lang vương?” Diệp Thiện Thiện hoang mang hỏi.
A Liệt liếc A Hi một cái, chẳng lẽ… nàng không biết…? Không có khả
năng!
“Nàng không biết thật?” Thấy Diệp Thiện Thiện đờ đẫn lắc đầu, hai người
càng khó tin, nhìn nhau.
“Ngân Lang vương là thủ lĩnh sao?” Diệp Thiện Thiện tò mò hỏi. Cảm giác
mấy chữ này dường như lóe sáng, dụ dỗ cô muốn đi tìm hiểu.
“Không phải!” A Hi thất vọng cào tóc, “Phải nói sao với nàng đây?” Vẻ mặt
do dự “Tuy chúng ta đều là người sói nhưng không thể nào so được với
Ngân Lang vương. Chủ yếu là trong người chúng ta máu Ngân Lang rất ít,
sau khi hóa thân thành sói, ch