
màn che mỏng bằng lụa trơn, giữa phòng đặt một chiếc ghế dài kiểu cổ rộng bằng nửa người nằm. Diễm tỷ lười biếng ngả người vào tay vịn, nhìn Diệp Thiện Thiện đang đi tới. Hương Nhi tới sớm hơn cô một bước. Mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt viền hoa, lịch sự tao nhã hào phóng tươi mát thoát tục, nhìn thấy Diệp Thiện Thiện mắt to lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Thiện Thiện bắt chước cúi đầu khom người, nhỏ giọng: “Chào Diễm tỷ!” Một bên nháy mắt với Hương Nhi. “Con nhãi nhà ngươi học cũng nhanh lắm!” Diễm tỷ đi qua đi lại đánh giá một lát, bình thản mở miệng, “... Một người thanh tân thoát tục, một như đóa hoa mới nở. Quả thật là người đẹp như hoa!” Diệp Thiện Thiện cùng Hương Nhi cúi đầu không nói, biết nàng ta còn có câu kế tiếp. “Vốn dĩ, trong hai người các ngươi ta chỉ chọn một người làm việc cho ta, lúc ấy hai tỷ muội các ngươi có tình có nghĩa... thật tình làm ta cảm động!”
ngừng lại một chút. Tình cảm kích động gì đó dừng ở đây, chủ đề tới rồi đây! “Ta cũng chỉ nghĩ mình đang làm việc thiện, nhưng Khôi Hương lâu này không bao giờ làm chuyện mua bán lỗ vốn! Giá mua các ngươi cao gấp mấy lần, tất nhiên tối thiểu các ngươi phải trả cái giá tương đương. mà các ngươi có giá ở chỗ … có làm tốt việc ta giao cho hay không!” Nói xong đứng dậy, xòe tay ra. Là một ống ngọc! Theo cử động, hai thẻ ngọc bên trong phát ra tiếng lanh canh nho nhỏ. “Ta là người thế nào? Xưa nay luôn công bằng, chỉ có công bằng mới khiến người ta cam tâm tình nguyện làm việc! Mà hiện tại đang có một chuyện cần một trong hai người các ngươi hoàn thành!” Nói xong đi đến trước mặt Diệp Thiện Thiện cùng Hương Nhi, lắc ống ngọc nói: “Ở đây có hai cái thẻ, một cái đầu có chấm đỏ, cái còn lại không có. Rút trúng chấm đỏ tức là ý trời. Ai rút trước?” Nói xong đưa ống ngọc đến trước mặt Diệp Thiện Thiện, rõ ràng muốn cô rút trước! Rốt cuộc là chuyện gì, giết người phóng hỏa hay lên giường trùm chăn cho ấm? Còn phải quyết định bằng rút thăm nữa? Diệp Thiện Thiện cầm đại lấy một cái, rút ra nhìn! Ặc ~ trúng rồi, trước giờ bốc thăm trúng thưởng đâu có may dữ vậy đâu, chấm đỏ trên thẻ nhìn rất bắt mắt! Lập tức nhìn cái thẻ còn lại trong ống, có khi nào cả hai đều có chấm đỏ, cố ý đùa giỡn mình không ta? Song ống ngọc đã sớm dời đi, không nhìn được cái thẻ còn lại! Chỉ thấy gương mặt thấp thoáng nụ cười của Diễm tỷ.
“Hương Nhi, ngươi xuống lầu trước đi!” Hương Nhi cúi đầu khom lưng, ánh mắt lo lắng nhìn cô một cái, vội vàng xoay người đi xuống! Diệp Thiện Thiện nhìn Diễm tỷ, chị ta đã quay lại ghế dài, trỏ vào một chỗ bên phải. “Ngồi đi!” Diệp Thiện Thiện cũng không khách khí làm gì, bước qua, bình tĩnh ngồi xuống. “Kỳ thật giữa ngươi và Hương Nhi, ta xem trọng ngươi hơn...” Diễm tỷ nói rất thật tình. Hay nhỉ! Còn kèm theo viên đạn bọc đường nữa! Hoặc là nghĩ ai kia nhìn không ra thủ đoạn lôi kéo của người ta! “Ngươi rất giống ta năm đó...” Diễm tỷ tiếp tục nói. Lời thoại cũ rích... Chẳng lẽ bà chị cũng xuyên qua á? “Trong mắt đều có chấp nhất, không cam lòng cúi đầu trước người...” Diễm tỷ hơi cảm khái, tựa hồ nhớ lại chuyện đã qua. Hai chữ chấp nhất này dùng cũng quá hiện đại đi! Nhưng mà... Diệp Thiện Thiện gào lên trong đầu: tôi đâu có chấp nhất, đó là thói quen mà!
“Hiện giờ có một cơ hội! Có thể giúp ngươi thoát khỏi vận mệnh của mình...” Cảm tính qua đi, Diễm tỷ nhanh chóng trở lại chủ đề chính. “Cơ hội gì?” Diệp Thiện Thiện cuối cùng cũng mở miệng, bốn chữ “thoát khỏi vận mệnh” làm cơn sóng trong lòng cô sôi trào! Cuộc sống mặc người sắp xếp không thể nào tốt được! Ngay cả tự do cũng là một thứ xa xỉ. “Chỉ cần làm xong một việc, ngươi chính là hoa khôi đẹp nhất Khôi Hương lâu, vinh hoa phú quý vàng bạc châu báu dùng không hết. Nếu không muốn lưu lại, có thể lựa chọn quý tộc, quan lớn để ngươi ngồi lên ngôi chính thất, rời khỏi chốn trăng hoa này! Hoặc là, cho ngươi tự do mà ngươi muốn, trời cao biển rộng, không bị kiềm chế...” Diệp Thiện Thiện cụp mắt. Phía trước có hai lựa chọn. Một là kĩ nữ! Một là làm ả đàn bà ghen tuông! Bất quá lựa chọn thứ ba đối với cô mà nói quả thật rất có lực sát thương! Nhưng chuyện trong nhà chỉ có người trong nhà biết, thân trúng kịch độc không biết còn sống được mấy ngày. Nếu giờ nói cho chị ta biết mình không còn sống được bao lâu, có khi nào lập tức mất đi giá trị lợi dụng không? Diệp Thiện Thiện tuyệt đối không dám thử! Vì thế phối hợp hùa theo: “Chuyện gì cũng không qua được mắt Diễm tỷ!” Thuận miệng triết lý vài câu về tự do: “Sinh mạng rất đáng quý, tình yêu càng quý hơn, nhưng nếu vìtự do, cả hai đều vứt bỏ7. Có điều chuyện này nhất định không đơn giản?” Diễm tỷ chậm rãi thưởng thức, mắt ánh lên nét kỳ quái nhìn Diệp Thiện Thiện...
“Bốn câu thơ này, từng chữ đều sâu sắc, thật khiến người kinh ngạc! Ngươicó tài học như vậy, chẳng phải là bị mai một rồi sao?” “Diễm tỷ hiểu lầm rồi! Thơ này không phải tôi làm! Chỉ là đã nghe người ta
ca tụng qua!” Diệp Thiện Thiện tự nhận mình vẫn rất tôn trọng bản gốc!
“Nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe!” Diễm tỷ vẫn chưa hỏi là ai làm.
“Muốn ngươi giúp chuyện này nói đơn gi