
ử nhớ Diễm tỷ, nhớ đến đau lòng mấy bận luôn!”
Diễm tỷ lạnh lùng thản nhiên nở nụ cười: “Đã đến từ sớm, nhìn thấy mấy
con nhỏ bị mày tra tấn chết đi sống lại mấy lần luôn!” Giọng nói thanh thoát
như chim xanh.
“Diễm tỷ nói gì vậy? Ngưu Tử nếu không dạy dỗ đám tiện nhân này đàng
hoàng, làm sao dám đưa qua cho tỷ? Có ả nào đưa qua mà không ngoan
ngoãn đâu?”
“Ngoan thiệt là ngoan, nhưng bị chúng mày đày đọa mất hết tinh thần. Một
đám tượng gỗ làm sao mang lại niềm vui cho đàn ông?” Nói xong mắt nhìn
bọn Diệp Thiện Thiện chòng chọc.
“Diễm tỷ, hôm nay mới đến hai con nhỏ, dáng vẻ xinh đẹp, có vừa mắt tỷ
không?!” Họ Triệu nhìn mặt đoán ý, chỉ vào Diệp Thiện Thiện và Hương
Nhi.
Diễm tỷ nhích chân, đánh giá Diệp Thiện Thiện cùng Hương Nhi một lượt
từ đầu tới chân, nửa ngày không lên tiếng! Trâu mập thấy thế bước lên phía
trước cười lấy lòng, chỉ vào Diệp Thiện Thiện.
“Con đĩ nhỏ này còn chưa được dạy dỗ kỹ, ngang bướng khó dạy, tỷ xem
này...” Chỉ vào Hương Nhi bên cạnh nói: “Ả này cũng rất dịu dàng xinh xắn,
tính tình ngoan ngoãn...”
“Đợi mày dạy dỗ tốt rồi, sợ là người sống cũng bị mày ép chết!” Không
nóng không lạnh tạt cho trâu mập một gáo nước. Kế đó quay sang Diệp
Thiện Thiện, nhìn từ trên xuống dưới, mở miệng hỏi:
“Tên gì?”
“Diệp Thiện Thiện!” Không phải cô cứng đầu cứng cổ không biết thân phận,
mà sự thật là cô không quen cúi đầu trả lời! Tuy không biết Diễm tỷ này là
đen hay trắng, tốt hay xấu, nhưng vừa rồi nghe chị ta bắt bẻ con trâu mập kia
mấy câu, ít ra cô cũng có cảm tình.
“Vừa rồi ở ngoài cửa nghe trong phòng có người la to...” Nói rồi ngừng lại
một lát, nhìn Diệp Thiện Thiện chằm chằm, “Gan lớn cũng không sai, nhưng
nói chuyện với người có địa vị cao hơn ngươi, không cúi đầu là sai rồi, nhớ
kỹ chưa?”
Diệp Thiện Thiện nghe theo, cúi đầu trả lời: “Nhớ kỹ rồi!”
Nhập gia tùy tục, cô cũng không hi vọng người ta không hài lòng, ít nhất
cũng có thể bằng mặt không bằng lòng! Không phải cúi thấp đầu thôi sao?
Diệp Thiện Thiện cô vẫn nói chuyện được mà! Giúp người làm việc tốt,
mình cũng gặp chuyện tốt thôi!
Thấy Diệp Thiện Thiện đã chịu nghe dạy dỗ, vừa lòng quay sang Hương
Nhi: “Ngươi tên là gì?”
“Nhan Hương Nhi!” Hương Nhi cúi đầu nói nhỏ.
“Cô này ngược lại, lịch sự tao nhã!” Diễm tỷ thong thả đi qua đi lại giữa hai
người, chậm rãi nói:
“Bộ dạng đều làm người ta thích, nhưng hôm nay, trong hai người các ngươi
ta chỉ có thể mang đi một. Các ngươi nói ta nên đem ai đi thì tốt đây?” Diệp
Thiện Thiện cúi đầu nghĩ bụng, không biết Diễm tỷ nói câu này có ý gì?
“Ta có một cách.” Diễm tỷ nhìn hai người, “Ta đếm tới ba, ai mở miệng nói
đi theo ta trước, ta liền chọn người đó. Vậy coi như cho các ngươi cơ hội,
cũng tính là công bằng.”
Trong lúc Diệp Thiện Thiện và Hương Nhi hai mặt nhìn nhau, Diễm tỷ đã
bắt đầu đếm “một”. Lòng Diệp Thiện Thiện rối như tơ vò, cái gọi là cơ hội
này chính là dẫm lên trên nỗi đau của người khác. Bất luận ai mở miệng
trước đều sẽ đẩy đối phương xuống thẳng địa ngục. Diệp Thiện Thiện biết
bỏ qua cơ hội này sẽ hối hận, nhưng giờ phút này cô thực sự không làm
được, chỉ biết thẫn thờ bị động chờ Hương Nhi, hi vọng nhanh nhanh chấm
dứt cái gọi là công bằng này. Diễm tỷ đếm tới “ba” rồi ngừng lại.
“Hóa ra hai con nhỏ này đều muốn lưu lại? Xem ra tự ta nhiều chuyện rồi
đây?!!” Diễm tỷ nói vẻ tiếc nuối.
“Không phải!” Diệp Thiện Thiện nhìn Hương Nhi. Đầu Hương Nhi cúi thấp,
tóc dài che hết nửa khuôn mặt, không biết suy nghĩ điều gì. Ít ra một trong
hai người có thể rời khỏi cái chỗ quỷ quái này, Diệp Thiện Thiện không
muốn đánh mất cơ hội, tranh thủ mở miệng.
“Không phải?” Diễm tỷ nhìn chằm chằm Diệp Thiện Thiện, tò mò hỏi lại.
“Diễm tỷ... mang Hương Nhi đi đi!” Câu này nói hết sức khó khăn nhưng
cuối cùng cũng thốt ra được. Cô nhìn ra nghi vấn trong mắt Diễm tỷ cùng
ánh mắt giật mình của Hương Nhi, không rõ vì sao Diệp Thiện Thiện lại
quyết định như vậy. Thực ra Diệp Thiện Thiện nhớ tới Cốt Hồng trong lòng
bàn tay mình, nghĩ bản thân không còn sống được bao lâu, đổi lấy một mạng
của Hương Nhi cũng thực đáng giá!
“Không...” Hương Nhi kích động nói, “Để ta ở lại...” câu này nói rất nhỏ,
gần như thì thào nhưng Diệp Thiện Thiện vẫn rất cảm động. Hai người bọn
họ xem như vừa mới quen, trước vẫn còn xa lạ, vào giây phút liên quan đến
lợi hại thiệt hơn của bản thân, cô ấy có thể nói ra những lời này chứng tỏ tâm
địa thiện lương.
Diễm tỷ đảo mắt xem xét vài lần, khẽ cười rộ lên: “Ta có thể hiểu là, tình
cảm tỷ muội của các ngươi rất sâu nặng sao?”
Trâu mập nhào lại cười nói: “Bà cô Diễm ơi! Vẫn là Hương Nhi ngoan
ngoãn nghe lời, ả kia không chịu nghe dạy dỗ, lỡ đâu có gì sơ xuất...”
Diệp Thiện Thiện nghĩ bụng, e là thằng mập chết tiệt này đã xem mình là cái
đinh trong mắt, Hương Nhi đ