
ến xào, một suất lớn lại rẻ như vậy, sau đó anh nói với cô ấy, lần sau có thể gọi thứ đắt một chút.”
Lương Ngữ Hinh nghe thấy liền bật cười khanh khách, khi đó mình bị dọa chết khiếp, bởi vì sư huynh nói muốn mời ăn cơm, người sư huynh tồn tại giống như thiên thần.
Lục Hạo vỗ vào sau gáy của Lương Ngữ Hinh một cái, “Cô gái nhỏ đó cũng chẳng biết là làm sao, trông như thể là anh sẽ ăn cô ấy vậy, nhìn cũng chẳng dám nhìn anh, lúc đi đường cũng cách anh rất xa, anh nói chuyện với cô ấy cô ấy cũng rất ít đếm xỉa đến anh!”
“Đâu có!” Lương Ngữ Hinh bất bình lên tiếng.
Lục Hạo xoa xoa vỗ về cô nói: “Sau này anh nghĩ ngẫm một chút, tướng mạo của anh cũng không dọa người mà, trông cũng không đến nỗi tệ mà, cô ấy có phải là thẹn thùng không nhỉ?”
Một câu nói trúng phoóc, Lương Ngữ Hinh cảm thấy, mình vẫn là giả ngốc thì tốt hơn. Lục Hạo nhìn nhìn Lương Ngữ Hinh lại an phận rồi, anh kề bên tai cô hỏi: “Tiểu Ngữ em nói xem, cô gái nhỏ đó khi đó có phải là đã thích anh rồi không nhỉ?”
Màu đỏ ửng, thuận theo gò má lan đến tận vành tai.
“Không… không biết…” Lương Ngữ Hinh nghĩ trong lòng, em không biết em không biết, em đâu có phải là cô gái nhỏ đó.
Quả nhiên, kiểu dối mình gạt người này vẫn rất là hữu dụng, cô lại có thể bình tĩnh nghe tiếp câu chuyện rồi.
Lục Hạo đột nhiên cười gian, “Hi hi, lần thứ hai bọn anh gặp nhau anh đã dụ dỗ cô gái nhỏ đó về nhà!”
Lương Ngữ Hinh không nhịn được, cánh tay quặt qua thụi vào trên lồng ngực của Lục Hạo,
Giống như làm nũng, Lục Hạo cảm thấy bản thân mình bị Lương Ngữ Hinh cù cho buồn từ trong đến ngoài.
“Sau đó thì sao?” Lương Ngữ Hinh hỏi.
“Sau đó? Sau đó cô gái nhỏ với anh tốt rồi!” Lục Hạo cười đắc ý, “nói với em nè, cô gái nhỏ vô cùng đáng yêu, hẹn hò với anh cũng sợ bị bạn học nhìn thấy, được anh nắm tay đều sẽ đỏ mặt ngại ngùng, ra ngoài với anh cũng không đòi túi xách và quà tặng đắt tiền, anh nói muốn tặng quà cho cô ấy, cô ấy liền đưa anh đi đến hiệu sách, muốn anh mua sách cho cô ấy, vào lúc đó anh thật sự cảm thấy cô ấy đặc biệt đáng yêu!”
Lương Ngữ Hinh nhớ lại quãng thời gian đó, bầu trời đều là một màu hồng phấn, vô ưu vô lo, mỗi một ngày mở mắt ra và nhắm mắt lại, đều chỉ có nhớ đến một mình Lục Hạo.
Lục Hạo nắm chặt tay cô nói: “Nói ra thì thật sự là xấu hổ, khi đó anh là lần đầu tiên yêu đương, cũng không hiểu gì, bị Quản Tiểu Nhị cười nhạo mấy lần, cậu ta nói anh là xử nam cao tuổi!”
Điều này thì Lương Ngữ Hinh lần đầu tiên được biết, tưởng tượng dáng vẻ của Lục Hạo bị cười nhạo trông như thế nào, không nhịn được liền bật cười.
“Cười? !” Lục Hạo nheo mắt lại.
“Không cười không cười!” Lương Ngữ Hinh cuống quýt thu lại nụ cười nghiêm mặt lại.
“Cô gái nhỏ người ta cũng không cười anh! Lần đầu tiên bị anh đè ở trên giường còn xấu hổ đó!” Lục Hạo nhướn mày nói, quả như dự đoán nhìn thấy Lương Ngữ Hinh quay đầu không dám nhìn anh.
“Nhảy, nhảy qua đoạn này!”
“Không được! Cứ muốn nói cho em nghe! !” Lục Hạo cũng trở nên nghịch ngợm, duỗi tay ra xoa trên người Lương Ngữ Hinh, nói: “Ừm, chỗ này của em nhỏ giống như của cô gái nhỏ đó, ồ, cô gái nhỏ đó sợ buồn ở chỗ này em có sợ không? Á? Lương Ngữ Hinh chỗ này của em có một nốt ruồi à? Cô gái nhỏ cũng có đó! !”
Lương Ngữ Hinh bị cù cười sằng sặc, đánh bàn tay muốn gỡ áo cô của Lục Hạo ra.
Hai người cười đùa một trận ở trên giường, Lục Hạo vuốt thẳng mái tóc dài cho Lương Ngữ Hinh, “Lương Tiểu Ngữ, sau đó anh đã làm mất cô gái nhỏ đó rồi.”
Thâm tình thế này, trong mắt có mang sự buồn khổ.
Lương Ngữ Hinh ngừng cười, mềm nhũn dựa vào trong lòng người đàn ông.
“Anh bắt cô ấy đợi anh nửa năm, anh có một công trình thí nghiệm trong phòng ở nước ngoài, cô gái nhỏ rất hiểu chuyện cô ấy nói sẽ đợi anh, nhưng mà đợi đến khi anh quay về, đã chẳng thấy cô ấy đâu nữa.”
Lương Ngữ Hinh nhớ đến hôm đó, Lục Hạo dắt tay cô đi ăn kem, đường phố nhộn nhịp tấp nập, anh nói: “Tiểu Ngữ, đợi anh.”
Sau đó, cô gật đầu, kèm theo nụ cười.
**********************************************
Lục Hạo nói: “Lương Tiểu Ngữ, bây giờ câu chuyện này bước vào gian đoạn đau buồn, em phải vững vàng không được khóc.”
Lương Ngữ Hinh ngước mặt lên, nâng khuôn mặt của Lục Hạo hôn lên trên cằm của anh.
“Anh ở nước ngoài đột nhiên mất liên lạc với cô gái nhỏ này, khi mà một tuần lễ cô ấy chẳng gọi điện thoại cho anh, anh đã lo lắng, muốn quay về nhưng lại vì công trình đang đến thời gian then chốt, anh cho rằng cô gái nhỏ tức giận giận dỗi với anh, em có biết 5 năm sau này của mình anh đã hối hận biết bao nhiêu không? Sau này anh thật sự cảm thấy mình là kẻ ngốc nghếch, cô gái nhỏ của anh tốt như vậy, vì sao có thể lại giận dỗi với anh chứ? Cô ấy nói đợi anh thì nhất định sẽ đợi anh!”
“Anh, quay về đã tìm cô ấy?” Lương Ngữ Hinh run run giọng hỏi Lục Hạo.
“Đương nhiên! Tìm rồi, lật tung một lượt thành Bắc Kinh, nhưng không tìm được, gia đình cô ấy tan vỡ rồi…” Lục Hạo nói, “Bố cô ấy thay đối tác làm ăn bảo đảm khoản nợ lớn, nhưng mà sau này đối tác chạy mất, bố cô ấy lấy công ty và đất đai để gán nợ, cô gái nhỏ trong một đêm đã từ công chúa nh