Teya Salat
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325025

Bình chọn: 9.5.00/10/502 lượt.

qua anh giao lương rồi, anh ươm trồng rồi, chỉ đợi thu hoạch thôi, ừm, dáng vẻ nhõng nhẽo thẹn thùng của cô gái của anh anh rất thích đó!

Cuối cùng, Lục Hạo nâng mặt của Lương Ngữ Hinh lên, lập lại một câu: “Gọi tên của anh!”

Việc sống cùng nhau giữa người với người, thật sự là một việc rất thần kì, giống như Lương Ngữ Hinh bây giờ, cô không có cách nào tưởng tượng được, nếu như không có Lục Hạo, ngày tháng trong tương lai sẽ sống như thế nào.

Lục Hạo nhẫn nại chờ đợi, mũi chạm đến bờ môi của Lương Ngữ Hinh, anh đang cười, nhìn cánh môi đẹp đẽ của Lương Ngữ Hinh, sau đó, cười càng lúc càng tươi.

“Lục Hạo”.

Nụ cười dường như không thu lại được, nhưng cũng không muốn thu lại, Lục Hạo nghĩ trong lòng, trước mặt cô gái của anh, anh cười nhiều chút thì có sao chứ! !

Nhanh nhẹn lên giường ôm lấy cô gái cùng nhau xoắn thành một khối, chạm tay vào là lớp vải mềm mại, anh lại cười nói: “Lương Tiểu Ngữ, tối qua làm loạn lên không mặc quần áo là ai?”

Đoàng, Lương Ngữ Hinh đỏ mặt, muốn dậy khỏi người của Lục Hạo, bất lực bị ôm lấy rất chặt, Lục Hạo nói bên tai: “Anh kể cho em nghe câu chuyện?”

Mùa xuân, mùa mà Lương Ngữ Hinh thích nhất trong bốn mùa, tất cả toàn bộ mọi thứ đều sinh sôi phát triển, cô ngoan ngoãn dựa vào lên trên người đàn ông, giọng nói của Lục Hạo rất trầm, khiến người ta say.

Lục Hao nói: “Trước đây, có một cô gái nhỏ, ngoại hình rất xinh đẹp…”

Mới nói được một câu, cô gái ngồi trên chân anh ở trong lòng đã cười he he rồi, trong lòng Lục Hạo xúc động quay đầu hôn một cái lên mặt của cô gái, “Buồn cười?!”

Lương Ngữ Hinh, cứ cười mãi như thế này, ở bên cạnh anh, vĩnh viễn đều luôn cười.

Lương Ngữ Hinh gật gật đầu, cổ họng hơi khàn, nhưng nghe vẫn thấy rất hay, cô nói: “Trước đây có một cái miếu, trong miếu có một tiểu hòa thượng.”

Lục Hạo nhìn nhìn đỉnh đầu của cô gái, ánh mặt trời xuyên vào trong, tạo thành một vòng hào quang trên ghế sofa.

Dám cười nhạo câu chuyện của anh là chuyện tầm phào? ? Lục Hạo ý thức được điểm Lương Ngữ Hinh cười, ấn ấn người vào trong lòng, “Nghiêm túc nghe! !”

Lương Ngữ Hinh trở nên nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Hạo rất hài lòng, cô gái của anh như thế này anh thấy thích nhất! !

*********************************************

Anh tiếp tục kể một câu chuyện như thế này: “Trước đây, có một cô gái nhỏ, ngoại hình thất sự rất xinh đẹp.”

“Xinh đẹp đến nhường nào? Anh đã gặp?” Trong lòng Lương Ngữ Hinh hiếu kì lại lần nữa cắt ngang lời của Lục Hạo, rốt cuộc là một cô gái nhỏ như thế nào?

Lục Hạo nghĩ ngẫm, “Ừm, rất xinh đẹp, lần đầu tiên khi anh gặp cô ấy thì cô ấy ngồi ở vị trí trống bên cạnh anh, cặp mắt to to mái tóc dài dài, lúc đó anh liền nghĩ, hóa ra thực sự có cô gái nhỏ xinh đẹp trông giống như búp bê, Ninh Tử công chúa Barbie bảo bối nhất khi còn nhỏ kia cũng không xinh đẹp bằng cô gái nhỏ này.”

Trong lòng Lương Ngữ Hinh trào lên chút cảm giác chua chua, được rồi, Lục Hạo bây giờ anh nói về cô gái khác ở trước mặt em mà còn cảm khái đến như thế này em phải làm sao đây?

Lục Hạo cười híp mắt hồi tưởng, sau đó vươn đầu đến phía trước nhìn nhìn biểu cảm của Lương Ngữ Hinh, tâm trạng thoải mái.

Lương Ngữ Hinh nghĩ đi nghĩ lại, cẩn thận hỏi: “Cô gái nhỏ thế nào? Bây giờ còn quan hệ?”

Lục Hạo cố nhịn cười, trầm giọng xuống nói: “Ừm, đương nhiên vẫn quan hệ, bọn anh rất thân.”

Suy nghĩ trong tim của Lương Ngữ Hinh, thực sự rất muốn đem Lục Hạo ở sau người tóm lấy đập một trận! Đương nhiên, cô lập tức đã bị suy nghĩ bạo lực như thế này của mình dọa sợ rồi hơn nữa phủ quyết ngay ý định này, đổi thành đem tay của mình vùi vào trong lòng bàn tay của Lục Hạo.

Lục Hạo lật tay của cô lại, năm ngón tay đan nhau, nói: “Khi bọn anh quen biết nhau anh cũng đã già rồi, 28 tuổi đang học ở trong trường đại học.”

“Tiến sĩ?”

“Ừm, hàng ngày đều ở trong phòng thí nghiệm và thư viện, có một hôm trời đổ mưa, cô gái nhỏ đó cho anh mượn một chiếc ô.”

Lương Ngữ Hinh cảm thấy, Lục Hạo anh thật sự rất thích ức hiếp em! ! Cho rằng như thế này em cũng không biết được cô gái nhỏ đó là ai sao? Còn cô gái nhỏ rất xinh đẹp gì chứ? Anh trực tiếp khen em chẳng phải là được rồi sao! !

“Sau đó anh mời cô gái nhỏ đó ăn cơm, người ta cũng tiết kiệm lắm cơ, nói muốn đưa anh đi ăn miến xào giá cả phải chăng siêu cấp, nói thật lòng anh thật sự là chưa từng ăn qua loại đồ đó, anh vốn dĩ tưởng rằng tiểu cô nương sẽ gọi bít tết gì đó, em không biết đâu, Quản Tiểu Nhị lúc đó cả ngày đưa bạn gái đi hẹn hò đều ăn những đồ đó, anh nhìn thấy xe của nhà cô gái nhỏ đó lái đến đón cô ấy cũng là xe tốt, nhưng mà không ngờ rằng người ta lại khách sáo với anh như vậy.” Đang nói, Lục Hạo dùng cằm dụi dụi lên bờ vai của Lương Ngữ Hinh hỏi cô: “Này! Lương Tiểu Ngữ, em đã từng ăn qua loại miến xào đó chưa?”

Lương Ngữ Hinh ngoan ngoãn gật gật đầu, nghe Lục Hạo tiếp tục nói, đây là tình cảnh gặp nhau của bọn họ năm đó, hai người cùng nhau ôn tập, cùng nhau hâm nóng, dường như là mới xảy ra ngày hôm qua, mang theo hơi ấm, khiến người ta lưu luyến không rời.

“Cô gái nhỏ đó cùng anh chia một đĩa mi