
rồi, một mình anh ở lại còn ý nghĩa gì.
Trải qua một tháng tuần trăng mật, cuối cùng Phan Lôi và Lục Chung về nhà.
Ánh nắng ở bờ biển không tệ, Phan Lôi phơi nắng đen da, còn lên cân.
Lục Chung cũng đen da, bất quá đàn ông phơi nắng đen càng có mùi vị đàn
ông, ngay cả mẹ Phan Dụ luôn luôn có khẩu vị đặc biệt trông thấy dáng vẻ đó của Lục Chung cũng nhịn không được huýt sáo.
“Ối giời ạ, cơ bắp rắn chắc của thằng nhóc này không tệ nha…”
Mà Phan Lôi lại không có được đãi ngộ tốt thế.
Trần Như Ngọc kinh ngạc, “Bắc Bắc, sao con đen vậy?”
Phan Lôi dở khóc dở cười, hơn nữa Phan Dụ là kẻ miệng tiện, theo sau mông Phan Lôi không ngừng kêu con bé đen con bé đen.
Phan Lôi vốn cảm thấy dáng dấp Lục Chung đẹp, hiện tại bản thân vừa đen vừa béo, càng không xứng với anh.
Thế là, trốn trong phòng hờn dỗi.
Sau khi Lục Chung ở bên dưới phân phát quà xong lên lầu, phát hiện một mình Phan Lôi nằm trên giường hờn dỗi.
Lục Chung không biết tại sao cô tức giận, qua đó vuốt mặt cô.
Dưới ánh đèn, cổ mặt Phan Lôi đều đen do ăn nắng, chỉ có khối trước ngực là trắng như tuyết.
Vẻ mặt Lục Chung hơi kỳ quái.
Phụ nữ mẫn cảm nhất, Phan Lôi lập tức phát hiện.
Oa một tiếng kêu lên.
“Anh cũng chê em đen?”
Lục Chung lập tức lắc đầu, liên tục hôn cô bày tỏ lòng trung trinh.
Phan Lôi vất vả lắm mới thở dài một hơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có chuyện gì vui vẻ chứ.
Cô đen là sự thật.
Ở trên giường, Lục Chung mãi mãi không cảm thấy Phan Lôi đen.
Trên thực tế, Phan Lôi tăng cân một chút, càng ôm đã tay.
Trước đây chỉ là mèo ngoan của anh, giờ đây biến thành một con mèo béo. (. . . = =! )
Không chỉ thế, Phan Lôi ăn uống càng bạo, mỗi đêm đều kêu đói.
Người giúp việc trong nhà nghỉ ngơi rồi, Phan Lôi đói bụng đến mức ngủ không được bèn réo Lục Chung đi nấu đồ cho cô ăn.
Một thời gian dài, Phan Lôi so với trước khi quay về, càng mập hơn.
Đến nỗi lễ phục mặc để dự hôn lễ của Trần Cận Nam, cũng mặc không vừa.
Phan Lôi càng thêm chán nản, sau khi từ hôn lễ trở về bèn ầm ĩ muốn giảm cân.
Cô bắt đầu vận động chơi thể thao, ăn ít cơm tối.
Nhưng kiên trì không được mấy ngày, cô đói đến mức hoa cả mắt, trên thổ dưới tả.
Ầm ĩ thành cái dạng này, Lục Chung và người nhà họ Phan cũng không để cô giảm cân nữa, không chỉ thế, Lục Chung còn biến đổi đa dạng đồ anh nấu
cho cô ăn.
Thế là, kết quả giảm cân của Phan Lôi chính là không gầy, trái lại càng mập hơn.
Sau khi kết hôn, hai người vẫn ở Phan gia như cũ.
Phòng của Phan Lôi bị đổi thành phòng cưới của hai người, còn thông với phòng khách làm phòng sách sát vách.
Trước cửa sổ phòng Phan Lôi cũng được thông, ngăn một nơi làm ban công nhỏ.
Trên ban công, Lục Chung chở chiếc ghế sopha chuyên dụng của bọn họ tới.
Phan Lôi mơ hồ có chút ấn tượng với cái sopha này, cảm thấy tựa vào tuyệt vời lắm.
Mỗi khi Lục Chung tan tầm về, hai người đều ngồi trên sopha xem tivi.
Đương nhiên, xem một chút lại bắt đầu hôn, hai người mới tân hôn lại
trong thời kỳ cuồng nhiệt, va chạm xẹt lửa hiển nhiên là chuyện bình
thường, rất nhanh, chiếc ghế salon kia không chịu nổi áp lực nặng nề,
bèn giải thể.
Lục Chung rất tức giận, cực kỳ lên án chất lượng hàng hóa hiện nay.
Chính anh tự mình ra tay, đích thân làm một cái.
Giường sopha mới vững chắc lại đáng yêu.
Bản thân Phan Lôi còn làm hai cái gối ôm đáng yêu, hai người rất hài lòng với kết quả này.
Thậm chí, từ trên xuống dưới nhà họ Phan cũng rất hài lòng.
Sau đó ghế sopha biến thành mỗi người trong Phan gia đều có một cái.
Thậm chí Phan Dụ luôn cảm thấy mình cực kỳ đàn ông cũng có một cái, còn
có hai cái gối ôm to hình trái tim do đích thân em gái làm.
Phan Lôi còn tặng Trần Như Ngọc một cái.
Trần Cận Nam đã mua nhà trong nội thành, cũng đón Trần Như Ngọc tới.
Thỉnh thoảng Phan Lôi sẽ qua ăn chực, cá khô Trần Như Ngọc rán rất ngon.
Hôm nay, Phan Lôi mặt không đổi sắc ăn hết đĩa cá khô rán, vẫn không đỡ đói, nên tung tăng vào nhà bếp mở tủ tìm thức ăn.
Trần Như Ngọc đi theo sau, nhìn Phan Lôi càng ngày càng mượt mà.
“Bắc Bắc, hình như con béo ra không ít?”
Phan Lôi quệt miệng, trừng Lục Chung ở phía trước.
“Đều do anh ấy, mỗi đêm nấu đồ ăn khuya cho con, giờ con phát tướng gần chết.”
Bất quá, mặc dù Phan Lôi nói thế, song ánh mắt lại trở nên dịu dàng nhìn Lục Chung.
Nhưng Lục Chung thích cô mập, mỗi đêm đều cầm tay cô xoa, còn nói cô xinh hơn trước đây.
Phụ nữ đều thích lời ngon tiếng ngọt, nhất là của người đàn ông yêu dấu.
Thế là, Phan Lôi yên tâm thoải mái tăng cân.
Vùng xung quanh lông mày của Trần Như Ngọc nheo lại.
Thừa dịp Lục Chung đi lắp đặt sopha, bà kéo Phan Lôi.
“Bắc Bắc, đã bao lâu con chưa có rồi?”
Hả…
Trần Như Ngọc chưa dứt lời, vừa nói làm Phan Lôi cũng có chút mơ hồ.
Khoảng thời gian trước kỳ kinh nguyệt của cô không đều, mẹ Phan Dụ nói
là do áp lực hôn lễ quá lớn, sau đó tuần trăng mặt rất vui, cô cũng
chẳng quan tâm.
Sau khi trở về, cô vội vàng phát tướng, cũng không để ý chuyện dì cả.
Cắn cá khô, Phan Lôi lắc đầu, “Anh ấy… anh ấy có xài biện pháp mà…”
Đừng nói cô xui xẻo trúng thưởng như vậy nhé.