
, nghe nói bộ phim này có ý nghĩa với anh, có thể thuận tiện tiết lộ với mọi người không?”
Nghe ký giả hỏi xong, Phan Lôi toát mồ hôi lạnh thay ký giả kia.
Ở đây nhiều người thế cô ấy không hỏi, lại hỏi Lục Chung.
Lục Chung là người chẳng thích nói chuyện.
Nhất là ở nơi công cộng, anh vẫn kiệm lời.
Nhưng ngoài ý muốn của Phan Lôi, lần này Lục Chung đáp.
“Ừ. Tôi viết để vợ vui vẻ.” Lục Chung nói lời dọa người.
“…” Chậc… Lục Chung vừa nói vậy, tất cả màn hình đều dời đến trước mặt
Phan Lôi, “Phu nhân, xin hỏi ngài xem bộ phim này chưa? Cảm nhận của
ngài thế nào?”
Phan Lôi bị hỏi đến mức chẳng biết làm sao, lại trả lời không được, chỉ có thể khẽ gật đầu, tùy tiện bịa đặt mấy câu.
Đương nhiên ký giả không chịu buông tha, lúc này Lục Chung phóng khoáng
ôm lấy Phan Lôi, xin lỗi ký giả: “Xin lỗi, khoảng thời gian trước vợ tôi không được khỏe, giờ vẫn đang hồi phục… Rất xin lỗi.”
Lục Chung đường hoàng nói, Phan Lôi bị ôm vào lòng lên phòng nghỉ ngơi trên lầu, vừa đi vừa thấp giọng hỏi Lục Chung.
“Rốt cuộc là sao?”
Lục Chung hôn trộm cô một cái, dáng vẻ thong dong thoải mái, “Không có gì, đi thôi, anh dẫn em đi xem phim.”
Đến lúc xem phim, Phan Lôi mới hiểu ý Lục Chung.
Hóa ra bộ phim này cải biên từ bộ lời yêu thương giữa mèo và chó, đổi
thành chuyện một thanh niên tài giỏi đẹp trai và cô vợ thanh mai trúc mã của hắn.
Hơi khác với câu chuyện của Lục Chung và Phan Lôi, thanh niên tài giỏi
đẹp trai không bị câm, lòng dạ tốt bụng, sau đó cô vợ cũng không thích
người đàn ông khác, bọn họ là thanh mai trúc mã của nhau, giúp đỡ nhau
cùng trưởng thành.
Phan Lôi xem phim xong, hiếm khi thở dài.
Hiệu quả trai xinh gái đẹp có khác, motip phim quá đỗi quen thuộc được quay theo phong cách mới mẻ[1'>.
Bất quá, Phan Lôi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cười âm hiểm một tiếng, tên này quay phim cũng không quên ăn giấm.
Nhân vật cô vợ mặc dù phần lớn giống cô, nhưng duy nhất không có chi tiết thích nhân vật Lục Tự.
Hừ, biết ngay anh nhỏ mọn mà.
Sau khi cảm thán, Phan Lôi cũng hơi cảm động.
“Khi nào anh bắt đầu làm phim này?”
“Sau tết.” Lúc đó, cô còn bị nhốt. Ngẫm lại, thời gian ấy Lục Chung rất
bận, Phan Lôi cho rằng Lục Chung hoàn toàn vứt bỏ cô rồi, thậm chí sánh
đôi với cô gái khác, không ngờ lại viết kịch bản này.
“Vậy phải quay rất nhanh.” Chẳng biết tại sao, Phan Lôi có thể ngượng ngùng khi hỏi câu ấy.
Lục Chung nắm tay cô, mỉm cười, “Kỳ thực kịch bản chả phải thế. Vốn nam
chính không lương thiện, hắn chẳng buông tha kẻ xấu, hắn không hòa thuận với người nhà, cũng không được ai thích. Chỉ có cô gái của hắn, vẫn
không rời không bỏ hắn…”
“Anh…”
“Đương nhiên, kết cuộc của hắn cũng không tốt. Hắn nhẫn nhịn nhiều năm
thế, đại thù đã báo, cuối cùng chết trong lòng người phụ nữ của mình…”
Rõ ràng khác với kịch bản, nhưng khiến Phan Lôi cực kỳ kinh ngạc.
“Làm sao lại?” Làm sao lại quay thành câu chuyện tình yêu mới mẻ.
Lục Chung xoa lòng bàn tay mềm mại của Phan Lôi, thờ ơ nói: “Lục Tư nói
câu chuyện quá hắc ám quá âm u, không thích hợp trào lưu hiện giờ, thế
là tự ý sửa lại kịch bản.”
“…” Phan Lôi đen mặt, giờ phút này tại sao tất cả cảm động đều bay đi mất.
Xem phim xong, đương nhiên là tiệc ăn mừng.
Phan Lôi nhớ tới lời dặn dò của Tôn Như Ý, dẫn cô ấy đi xem oba chân dài kia.
Quả nhiên bên Lục Tư đã nói trước, nam chính đó vẫn chờ Tôn Như Ý, con
người khiêm tốn lễ độ lại tốt, Tôn Như Ý nhanh chóng phát cuồng, ngay cả cô bạn tốt này cũng vứt bỏ.
Cảm thấy Tôn Như Ý còn phát cuồng thêm một khoảng thời gian, Phan Lôi quyết định xuống dưới tìm Lục Chung.
Lục Chung đang bận, nữ chính đơn thuần của bọn phim quấn quýt lấy Lục
Chung nói gì đó. Từ góc độ Phan Lôi, có thể thấy Lục Chung bày khuôn mặt lạnh lùng.
Người này ở trước mặt cô rất dính người, nhưng ở bên ngoài vẫn lãnh khốc thế.
Phan Lôi vuốt cằm, suy nghĩ có nên ra đó tuyên bố chủ quyền không.
Ngay lúc đấy, nữ chính Bạch liên hoa[2'> kia không biết làm gì, Lục Chung theo phản xạ một cước đá bay.
Nữ chính trong nháy mắt ngã xuống đất, nức nở rơi lệ.
Phan Lôi thấy chơi hơi lớn rồi, lập tức xông ra ngoài.
“Có chuyện gì vậy?”
Lục Chung lau tay, bị Phan Lôi nắm tay sắc mặt miễn cưỡng tốt một chút.
“Đừng ép tôi hủy gương mặt cô.”
Nhìn kỹ, nữ chính này có chút giống cô. Bất quá Phan Lôi không phải diễn viên, tất nhiên không xinh đẹp sắc sảo như nữ chính này.
Nhưng nhìn dáng vẻ cô ta, Phan Lôi thoáng hiểu rõ.
Kéo tay Lục Chung, “Anh sao thế?”
“Cô ta chạm tay anh, bẩn chết đi được.”
“Có lẽ người ta không cố tình mà, anh làm gì đá cô ta xuống đất vậy, lẽ nào anh không cảm thấy mình chả phong độ sao?”
“Phong độ?” Lục Chung cười lạnh, xoay đầu nhìn người phụ nữ vẫn rơi lệ
trên mặt đất, không chút lưu tình nói: “Tin anh đi, anh không chặt tay
cô ta, đã đủ phong độ rồi.”
“…”
Mặc dù Phan Lôi không biết nữ diễn viên kia vô tình hay cố tình, có điều thái độ này của Lục Chung khiến cô rất hài lòng.
A, hóa ra cô cũng là người bất chính thế.
Người đàn ông của cô, chỉ hi vọng tốt với cô.
Đặc biệt ở mặt phụ nữ, không hi vọng dùng