Teya Salat
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 8.00/10/615 lượt.

chung bàn chải đánh răng với kẻ khác.

Trong lòng Phan Lôi ngọt ngọt, nhưng nét mặt không thay đổi, trái lại

nghiêm trang dạy dỗ: “Sau này khách sáo với phụ nữ tí… Cô ta là diễn

viên, hiện là hoa đán của nhà họ Lục nữa, ít nhất anh phải cho chút mặt

mũi chứ.”

“Hừ…” Lục Chung hiển nhiên không thèm để bụng.

Trên đời này phụ nữ xinh đẹp nhiều lắm, nếu mỗi người đều không hiểu

chuyện như cô ta gặp ông chủ liền muốn bổ nhào, chẳng phải rất khó thu

dọn sao.

Phải biết rằng, phụ nữ xinh đẹp còn nhiều mà, ngoan ngoãn thông minh mới có thể chân chính sống sót cuối cùng.

Thấy Phan Lôi bắt đầu bĩu môi, Lục Chung lập tức đầu hàng.

Đảm bảo sau này ở bên ngoài thu bớt tính tình, nhưng ngoài miệng đảm bảo thế, trong lòng lại nghĩ, người phụ nữ đó chắc muốn đây là bộ phim cuối cùng cô ta đóng rồi.

Cũng tốt, để một người nổi tiếng, cũng chỉ cần một tác phẩm duy nhất.

Rất mánh khóe.

[1'> Nguyên bản là 小清新 (tiểu thanh tân) là thể loại trong sáng, duy

mỹ, có lối sống sâu sắc ảnh hưởng một nhóm thanh niên, bất kể là lý

tưởng sống, con người hay ước mơ khát vọng, tiểu thanh tân đều trang

nhã, tự nhiên, giản dị.


[2'> Bạch liên hoa ám chỉ mấy cô gái đơn thuần, ngây thơ, trong sáng, tốt bụng như… thánh mẫu. Lục Chung kéo Phan Lôi đi một đoạn, mới xoay đầu lại hỏi cô, “Mèo ngoan, em hài lòng không?”

“Hả…” Phan Lôi không hiểu.

Lục Chung lại gần, nắm cằm cô hôn một cái.

“Anh chỉ hôn một mình em, chạm một mình em, em hài lòng không?”

“Hừ… ai… ai hài lòng chứ…” Ngoài miệng Phan Lôi nói thế, nhưng trong

lòng hài lòng vô cùng, “Ai biết trước đây anh từng hôn cô gái nào chưa…

Hừ, nói không chừng, Tô San anh…”

Nói xong Phan Lôi cũng cảm thấy không đúng.

Tô San là em gái Lục Chung, nếu hai người họ hôn nhau, ơ… nhất thời có

loại cảm giác rất ghê tởm mà không cách nào nhìn thẳng được.

Thật không biết Tô San nghĩ sao.

Yêu say đắm anh trai mình, thấy thú vị à?

Nhắc tới Tô San, sắc mặt Lục Chung cũng khó coi.

Có điều, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền.

Trong lúc Phan Lôi đang hối hận hết chuyện để nói, ở hành lang đối diện, Tô Thắng Tường đã đi tới.

Lục Chung dừng một chút, nắm chặt tay Phan Lôi.

“Mèo ngoan, em lên phòng nghỉ trên lầu chờ anh.”

Thấy dáng vẻ kia của Lục Chung, giống như muốn đại chiến một trận vậy,

trong lòng Phan Lôi thở dài, nhéo tay Lục Chung, nhỏ giọng nói: “Anh

ngoan một chút, đừng nổi giận.”

“…Ừ.”

Lục Chung gật đầu, buông tay Phan Lôi ra.

Phan Lôi ở phòng nghỉ trên lầu chờ đến mức có chút buồn chán.

Vốn muốn điện cho Tôn Như Ý, ai ngờ người này trọng sắc khinh bạn hiện tại chả biết ở nơi nào rồi.

Quên đi. Quấy rối người ta theo đuổi nam thần, sẽ bị trời phạt đấy.

Phan Lôi còn định nghỉ ngơi chút xong xuống dưới tìm Lục Chung, nhưng vừa mở cửa, một người đã lâu không gặp đi tới.

Phan Lôi cũng bất ngờ, “Tô San, sao cô ở đây?”

Tô San thực sự gầy đến không còn hình người, cô ta vốn là người đẹp, giờ gần như chỉ còn da bọc xương.

Bộ dạng này của cô ta, lại cố tình mặc váy màu lạnh, tóc dài xõa tán loạn trên vai.

“Sao tôi không thể ở đây? Phan Lôi, cô cho rằng Lục Chung có thể đụng vào tôi hả? Đời này anh ta sẽ không đụng được tôi đâu…”

“…”

Phan Lôi lười phí lời với Tô San, lần trước hại cô còn chưa đủ, giờ muốn làm gì nữa đây.

Phan Lôi đi thẳng đến cửa.

Tô San đứng ngay cửa, ngăn cô lại.

“Cô không muốn biết Tô Giác ra sao à?”

Phan Lôi cười khẩy, “Tôi muốn biết không biết tự đi thăm dò hả, còn nhờ cô nói! Tránh ra! Bằng không tôi bảo Lục Chung lên đây!”

Hiển nhiên, Tô San hơi sợ Lục Chung, nghe tới tên Lục Chung, trong mắt lóe lên tia sợ hãi.

Phan Lôi hừ lạnh, đẩy Tô San ra sải bước ra khỏi cửa.

Lúc này Tô San ở phía sau rống, “Tại sao! Cô và Tô Giác làm vậy! Anh ta vẫn thích cô…”

Đáng nhẽ Phan Lôi định xem chuyện này như chưa xảy ra.

Nếu không có gì với Tô Giác, cô cũng quyết định sống tốt với Lục Chung, sự việc trước kia cứ theo gió trôi qua đi.

Nhưng hết lần này tới lần khác Tô San khiêu chiến giới hạn của cô.

Phan Lôi siết chặc nắm tay.

Có lẽ Lục Chung không thể làm gì, nhưng cô có thể làm chút gì đó.

Cô quay lại, nhìn Tô San gầy yếu, cười lạnh, “Đương nhiên anh ấy yêu

tôi. Hôm nay tôi cũng chẳng sợ nói rõ cho cô biết, Lục Chung là người

đàn ông của tôi, cô còn dám làm chuyện mờ ám, cẩn thận tôi đánh tôi!”

Tô San sửng sờ, lập tức cười ha ha, “Chỉ bằng cô… Phan Lôi, cô quá đề

cao mình rồi, cô tưởng anh ấy thực sự yêu cô sao? Tôi cho cô biết, cô

bất quá chỉ là một con cờ mà thôi… Dùng cái đầu heo của cô mà ngẫm lại

đi, Lục Chung luôn luôn khiêm tốn thế, gần đây kiêu ngạo mang cô ra nơi

công cộng, lẽ nào cô không cảm thấy bất ngờ hả?”

Tất nhiên Phan Lôi bất ngờ, nhưng cô chả muốn nghe lời giải thích của Tô San.

Nhưng Tô San luôn luôn không hiểu ý thế, chọc thẳng nỗi đau của cô.

“Rất đơn giản! Vì Lục Chung không tìm được Lục Tự… Lục Tự biết cô là

nhược điểm của hắn, chắc chắn sẽ tìm cô… Hahaha… cô ngu quá… Cô là đứa

ngu nhất mà cứ tự cho mình là thông minh nhất…”

Phan Lôi không phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn Tô San.

“Cô nói đủ chưa? Dù gì không có