Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326571

Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.

hơi nhiều, nhịn không được xoa xoa cần cổ rã rời.

“Được rồi… anh cũng không cần lúc nào cũng bày bộ dáng này, từng phút

từng giây đều muốn trả thù xã hội, anh không ngại mệt hả. Thôi, em mệt,

chẳng muốn ăn, đợi đói rồi hẳn ăn. Anh đưa em về phòng đi.”

“Anh cũng không muốn ăn, chúng ta cùng nhau ngủ nhé?”

Lục Chung cười tủm tỉm, ôm lấy Phan Lôi, lúc bế lên, có chút bất mãn.

“Tại sao anh cảm thấy em lại nhẹ nữa nhỉ?”

“… Anh bị ảo giác đó.”

Phan Lôi ngáp một cái, dạo này thực sự dễ mệt dễ buồn ngủ quá. Sau khi Lục Chung quyết định đi Mỹ, càng thêm quấn Phan Lôi.

Phan Lôi vốn muốn hai người tách nhau xa một chút có thể giúp ích cho việc xoa dịu quan hệ hai người, nhưng không ngờ Lục Chung càng làm nghiêm trọng hơn.

Phan Lôi buồn bực vô cùng, chẳng biết tại sao, gần đây cô cứ bực bội trong khoảng thời gian này.

Ai tới, đều muốn cào hắn.

Tâm trạng tốt của Lục Chung không duy trì được bao lâu.

Nguyên nhân là Tô Thắng Tường – người giám hộ nhà họ Tô đã trở về.

Lần trước Lục Tư đã nói, cha ruột Lục Chung chính là Tô Thắng Tường, cũng là ba Tô Giác.

Đại khái, Lục Chung có địch ý với Tô Giác, cũng do một phần nguyên nhân này.

Trái lại Tô Thắng Tường trực tiếp hơn, sau vài lần gọi điện cho Lục Chung đều cúp máy bèn tới tận cửa tìm người.

“Con làm A San thành bộ dạng đó, có phải nên nói rõ không?”

Lục Chung chẳng có chút cảm tình với Tô Thắng Tường, trông thấy ông ta đều trực tiếp nói với quản gia: “Tiễn khách.”

Nhưng, sau khi Tô Thắng Tường đi, sắc mặt Lục Chung lại âm trầm.

Phan Lôi vốn không muốn quan tâm.

Thật vất vả mới trải qua một buổi tối yên tĩnh. Lục Chung hiếm khi không tới dây dưa với cô, cảm giác này thực sự quá tuyệt vời.

Bất quá dáng vẻ Lục Chung quả thực đáng thương, một mình ngồi trong phòng sách suốt buổi chiều cũng không nhúc nhích.

Đứng ở vị trí khác mà nghĩ, Lục Chung thực sự rất đáng thương.

Mẹ bị bệnh tâm thần, ba lại là ba người khác, từ nhỏ bị người cha nuôi Lục Thanh Dương ấy phá hủy đến bây giờ…

Dường như trở thành một tên có tính cách biến thái cũng là lẽ thường ư?

Lắc đầu, Phan Lôi siết tay, chắc chắn không thể bị Lục Chung đồng hóa.

Càng không thể vì anh tỏ ra yếu thế mà mềm lòng.

Tối hôm đó, Phan Lôi đi ngủ sớm, chẳng qua không biết vì sao chất lượng giấc ngủ không cao, khi tỉnh dậy Lục Chung còn chưa trở về ngủ.

Suy nghĩ một chút, Phan Lôi quyết định đi tìm Lục Chung.

Lục Chung với tính cách này, nếu tiếp tục bỏ mặc, hoặc cô không chủ động nữa, thì về sau người chịu khổ chính là cô.

Phan Lôi khoác áo ngủ tìm được Lục Chung ở phòng sách.

Lục Chung vốn không hút thuốc trong khoảng thời gian này. Phan Lôi chả thích mùi thuốc lá, vả lại cuống họng Lục Chung không tốt, hút thuốc sẽ bị viêm họng.

Phan Lôi đã từng quy định rõ không cho phép Lục Chung hút thuốc, không cho phép hút trên giường cô.

Chẳng ngờ, tên này lại ở sau lưng cô hút.

“Không phải anh đã nói anh không hút thuốc sao?” Phan Lôi tức giận chất vấn.

Thấy Phan Lôi tiến vào, Lục Chung dập tắt điếu thuốc, tới đón, “Mèo ngoan, sao em đến đây?”

Phan Lôi ho khan hai tiếng, lấy tay quạt làn khói trước mặt, “Anh chẳng muốn sống hả, lần trước không phải nói không được hút thuốc à?”

Lục Chung nắm tay cô ra khỏi phòng sách, thuận tiện kéo cửa phòng nồng nặc mùi thuốc lá, “Anh ngủ không được.”

Phan Lôi rót cho anh ly nước mật ong, “Vì chuyện anh… Tô tiên sinh sao?”

“Ừ.” Lục Chung uống một hớp nước, nắm móng vuốt Phan Lôi, “Mèo ngoan, anh ra ngoài một chuyến, anh đưa em về phòng trước nhé.”

Phan Lôi bất động, ôm tay, mắt lạnh liếc Lục Chung, “Anh muốn chạy trốn vấn đề chứ gì?”

Lục Chung không xoay đầu, “Mèo ngoan, anh đưa em về phòng trước.”

Lục Chung trốn tránh lần nữa, Phan Lôi hơi tức giận.

Cô chẳng muốn nhường Lục Chung như trước kia, chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói: “Được, anh không để em quan tâm, vậy đời này em mặc kệ anh.”

“Mèo ngoan…”

Lục Chung ở phía sau ủ rũ đuổi theo, “Mèo ngoan, đợi anh về… anh về sẽ nói em nghe.”

“Hừ… ai quan tâm anh.”

Phan Lôi tức giận, bạch bạch bạch chạy về phòng mình.

Tiện tay, cạch một tiếng chốt cửa phòng lại.

Tính tình anh thế này, nên tự mình u ám tới chết đi, thối rữa trong vũng bùn đi.

Rõ ràng nói muốn thay đổi, đều là lừa cô.

Trái lại, cô cứ không có khí phách dây dưa đến chết cũng không đổi.

Phan Lôi càng nghĩ càng uất ức, tức tới không ngủ được, bèn đứng dậy rót cho mình một ly sữa uống, mới miễn cưỡng ngủ.

Lần nữa tỉnh lại, trên giường có thêm một người.

Cả người Lục Chung lạnh buốt bò vào ổ chăn. Tuy thời tiết đã nóng một chút, nhưng buổi tối vẫn lạnh lẽo mấy phần.

Phan Lôi run cầm cập bị đông lạnh đến tỉnh, rét thế khiến tính tình cô càng kém, cào cánh tay Lục Chung ôm eo cô, “Anh còn biết đường về hả…”

Lục Chung cắn cắn tai cô, giọng nói trầm thấp, mang theo cảm giác mát mẻ của bóng đêm, “Mèo ngoan, anh về rồi.”

Bị đông cứng một lúc, Phan Lôi cũng tỉnh táo.

Ngoan ngoãn tựa vào lòng Lục Chung, im lặng trong chốc lát mới hỏi: “Chuyện bên kia anh giải quyết rõ ràng rồi?”

“Ừm.” Lục Chung cọ cọ cổ cô, dịu dàng triền miên không ngớt.

“Tô


Polaroid