
nh sẽ không lạnh sao?”
“Giờ đang là mùa hè.”
“… Vậy sau này em không quen ăn cơm do quản gia làm thì sao?”
“… Việc này…” Trái lại điểm này Phan Lôi lưỡng lự.
Cô đã quen một ngày ba bữa Lục Chung cung phụng, nếu không có anh, cô thực sự không quen lắm.
Sự lưỡng lự của cô, Lục Chung biến thành lưu luyến không rời anh, lại quấn lấy.
“Anh biết em không bỏ anh được mà. Mèo ngoan, anh cũng không bỏ em được.”
“…” Con chó hoang này cho chút ánh nắng là bắt đầu sáng rực!
Lục Tư quyết định là đầu tháng sáu, vậy cách thời gian chia xa còn một tháng.
Thời tiết tháng năm, ấm áp hợp lòng người, Lục Chung nói mang Phan Lôi ra ngoài chơi.
Resort Lục gia vẫn là resort ấy, bất quá Phan Lôi chẳng muốn đi.
Nếu đi lại nghĩ đến Lục Vĩnh đã chết như thế nào.
Xin lỗi, tâm tình cô vẫn chưa buông bỏ được.
Hình như biết sự do dự của cô, Lục Chung cũng vứt chuyện resort, chuẩn bị làm một căn cứ huấn luyện khổng lồ.
Anh biết không ít người trong thành phố, rất nhiều trường học đào tạo huấn luyện đều kéo lên ngọn núi đó.
Nghe nói một nét bút đã kiếm một bộn tiền.
Chẳng qua Phan Lôi không có hứng thú, Lục Chung có thể kiếm tiền, là bản lĩnh của anh.
Thời gian cứ từ từ trôi qua như thế, thỉnh thoảng Chuột đồng và Hắc Nựu sẽ tới, có điều chỉ đi ngang qua.
Hình như Lục Chung không thích bọn họ xuất hiện trước mặt Phan Lôi, ngẫu nhiên Chuột đồng nói thêm vài câu với cô anh sẽ đen mặt, mặc dù phần
lớn chủ đề giữa Chuột đồng và cô đều xoay quanh tiểu Kim.
Đừng thấy dáng vẻ tiểu Kim này vô dụng, nhưng người ta xuất thân từ chó
theo dấu vết đấy, nghe nói trước kia còn cứu Chuột đồng một mạng.
Bất quá giờ già rồi, cảm thấy nhát gan hơn hồi con trẻ nhiều.
Lúc trò chuyện, Chuột đồng vuốt đầu tiểu Kim, tiểu Kim đưa đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay Chuột đồng, dáng vẻ hai người hệt như anh em tốt.
“Lão đại còn một con Becgie Đức, con đó tên là Oai Phong, sau này sẽ dẫn chị đi xem nó một chút.”
“À… thôi quên đi, tôi cảm thấy tiểu Kim rất được.”
“Tiểu Kim đương nhiên được, chẳng qua Oai Phong chính là con chó của lão đại…”
“…”
Phan Lôi còn chưa chính thức từ chối, trên vai trầm xuống, Lục Chung và Hắc Nựu đã nói xong.
“Đang nói gì đấy?”
Chuột đồng nhìn Lục Chung, nhanh chóng tự động biến mất.
Tiểu Kim không biết điều còn muốn lại gần cầu vuốt ve, bị Lục Chung một cước đá bay ra ngoài, giống y đúc trước kia.
Tiểu Kim nức nở một tiếng, tự chuốc bẽ mặt, nằm ở một bên an ủi tâm hồn bị tổn thương.
Phan Lôi bị Lục Chung vuốt cổ, thoáng rợn rợn.
Trước đây có thể cô không biết những hứng thú này của Lục Chung, hiện
tại sau khi trải qua chuyện Tô Giác, cô thực sự nhạy cảm không ít.
Có lẽ phải nói là thông minh không ít.
“Em và Chuột đồng chỉ nói về tiểu Kim… Em lớn hơn cậu ấy ba tuổi…” Thấy
Lục Chung không phản ứng, Phan Lôi bèn bỏ thêm một câu phía sau.
Lục Chung lại gần, sờ mũi, “Anh chỉ hơi khó chịu. Thói quen thôi. Có lẽ… lần này sau khi anh quay về, sẽ tốt hẳn.”
Cảm tạ trời đất, Phan Lôi cảm thấy Lục Chung thay đổi rất nhiều.
Ít nhất, anh biết nói ra một số tâm tình ẩn giấu.
Vậy cũng tốt, sẽ không sợ bỗng chốc bộc phát, đến lúc đó ai cũng không thu lại được.
Thấy Lục Chung thành thật thế, trong lòng Phan Lôi thoáng thoải mái.
“Hắc Nựu tìm anh làm gì vậy?”
Lục Chung mím môi, trên mặt không che giấu chút sát khí nào.
“Xảy ra chuyện gì? Anh muốn đối phó ai nữa sao?” Phan Lôi vừa thấy dáng
vẻ kinh khủng của Lục Chung, lại nghĩ đến Tô Giác không rõ tung tích,
nhất thời trong lòng quýnh lên.
“Anh sẽ làm gì Tô Giác?”
Nói xong, Phan Lôi cảm giác bàn tay Lục Chung buông lỏng lại nắm bả vai cô.
Quả nhiên, Lục Chung tức giận.
“Em còn nhớ hắn hả?”
“Em đã nói rõ ràng, em và anh ấy không có chuyện gì. Anh đánh người ta thành dáng vẻ ấy, chẳng lẽ em không nên hỏi thử à?”
“Không nên.”
Sắc mặt Lục Chung rét run, xem ra rất để ý Tô Giác.
Trong lòng Phan Lôi cũng tức giận, nhưng cô lại vô cùng sợ Lục Chung.
Ai biết cô nhóm thuốc nổ rồi, bản thân có bị nổ luôn không.
Hít sâu một hơi, cô hỏi: “Vậy em không hỏi Tô Giác, Tô San thì sao. Lục
Tư nói lần trước cô ta đánh tráo thuốc của Tô Giác, anh đã làm gì cô
ta?”
Lục Chung cười, khuôn mặt ưa nhìn lộ ra nụ cười khiến người ta sợ hãi.
“Cô ta đã đi chỗ cô ta nên đi.”
“…”
Phan Lôi hối hận.
Mặc dù cô không thích Tô San.
Nhưng cách xử lý của Lục Chung, quả thực dọa cô.
Im lặng một lúc, cô mới cào tay Lục Chung.
“Sau này anh… nên tích chút đức đi.”
Đương nhiên Lục Chung không ngờ Phan Lôi sẽ cào tay anh, nhất thời sắc
mặt thả lỏng, ngồi xổm trước mặt Phan Lôi, xoa lòng bàn tay cô.
“Ừm, em không thích, anh đi thả cô ta.” Dù gì ông già liên tục làm phiền anh, thân phận Tô San đặc biệt, trong thời gian ngắn anh thực sự không
có cách nào trực tiếp giết cô ta, dứt khoát làm lễ vật cho Phan Lôi đi.
Thấy Lục Chung có thể ‘biết sai sửa liền’, Phan Lôi thoải mái một chút.
“Được rồi, Chuột đồng và Hắc Nựu đâu? Sắc trời đã trễ, muốn giữ bọn họ ăn cơm tối không?”
“Hừ… sớm bảo bọn họ lăn rồi. Anh làm cơm mà bọn họ dám ăn, chán sống hả?”
“…” Phan Lôi giao tiếp gặp chướng ngại