
o này.
Nhưng Lục Chung ở bên tai cô nói không ngừng.
Từ khi cô không thích nói, Lục Chung lại thích nói chuyện.
“Mèo ngoan mèo ngoan… năm mới vui vẻ…” Chắc gần đây anh điều chỉnh rồi, nên giọng dễ nghe hơn trước kia rất nhiều.
Réo rắt cuốn hút, thỉnh thoảng còn mang theo tia khàn khàn hấp dẫn.
Bất quá, có dễ nghe đi nữa Phan Lôi cũng chỉ muốn ngáp.
Cô rất mệt. Thực sự rất mệt mỏi.
Lục Chung thấy cô không có động tĩnh, bèn tiếp tục cắn tai cô.
“Mèo ngoan… Em ngoan ngoãn đi nè… Tô Giác không tìm được em… Em chỉ có một mình anh thôi…”
Nhắc tới Tô Giác, Phan Lôi có chút hứng thú hiếm thấy.
Hóa ra Lục Chung nhốt cô dưới tầng hầm là vì Tô Giác đang tìm cô.
Đúng là cực khổ anh rồi.
Tia hứng thú này nhanh chóng không còn, Phan Lôi lại ngáp một cái.
Động tác nhỏ của cô Lục Chung cảm nhận được, cơ thể phía sau trở nên cứng nhắc, một lát sau anh mới lại gần khẽ gặm cổ cô.
“Em thích hắn đúng không…”
Bệnh thần kinh! Trong lòng Phan Lôi buồn nôn.
“Anh đây giết hắn là xong.”
Giọng Lục Chung rất nhẹ, tựa như nói giỡn vậy.
Toàn thân Phan Lôi đều dựng tóc gáy, giờ khắc này thầm nghĩ cách Lục Chung thật xa.
Chẳng lẽ anh chưa giết đủ người à? Lục Thanh Dương, Lục Tự, được rồi, còn có Lục Vĩnh…
Lẽ nào còn thiếu sao?
Cảm nhận được sự xa lánh của Phan Lôi, chốc lát sau Lục Chung lại bắt đầu quấn lấy, “Em hôn nhẹ anh đi, anh sẽ không động vào hắn.”
Phan Lôi vẫn không phản ứng, Lục Chung tiếp tục liếm cổ cô, “Giờ hắn bệnh sắp chết rồi, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay.”
Lời này của Lục Chung giống như đang nói đùa, nhưng Phan Lôi biết anh không đùa.
Chẳng qua cô có thể ngăn cản được bao nhiêu đây.
Cô nói, anh nghe à?
Nếu nghe lời, thì giờ cô cũng chẳng bị giam ở nơi tăm tối không có ánh mặt trời này.
Phan Lôi không phản ứng, Lục Chung cười cười, “Mèo ngoan… Em không để ý anh… anh sẽ tức giận…”
Nói xong, tay Lục Chung từ hông cô chậm rãi trượt xuống, tách hai chân cô ra, một đường thông suốt không trở ngại.
Phan Lôi thoáng khó chịu, có để người ta ngủ không.
“Mèo ngoan, cho anh làm đi… anh thèm lâu lắm rồi…”
Đồ điên! Anh đúng là đồ điên mà.
Cả người Phan Lôi cố gắng lui tới mép giường, Lục Chung thấy thế, càng tóm cô về.
Lần này, anh trực tiếp ôm cô lên người anh, nắm cằm cô, ép cô nhìn thẳng anh.
“Mèo ngoan, hôn nhẹ anh đi… Trước kia em luôn hôn anh mà…”
Phan Lôi chẳng biết trái tim mình còn có thể chua xót.
Trước kia do cô ngốc, chẳng lẽ hiện tại cô còn muốn ngốc tiếp nữa?
Cô bất động, ánh mắt Lục Chung thoáng hiện tia thất vọng.
“Em không để ý anh.” Dừng một chút, dường như anh nghĩ tới điều gì đó, nói thêm: “Không sao cả, em luôn ở đây, vậy cũng tốt.”
“…” Phan Lôi ngắm nhìn anh, vẫn không nhúc nhích. Nhưng trong lòng quá đỗi ngạc nhiên. Sao tính cách một người có thể thay đổi lớn thế.
Chính là kỹ xảo của Lục Chung quá tốt, hiện tại cô chẳng biết mặt nào mới là con người thật của anh.
Bất quá mặc kệ ra sao, giờ cô không muốn biết nữa.
Cô chỉ muốn ngủ.
Nhưng, đêm nay nhất định là một đêm khó tránh khỏi.
Lục Chung ở bên tai cô nói liên miên rất nhiều, Phan Lôi nghe đến mơ mơ màng màng, cuối cùng cảm giác cơ thể trầm xuống, Lục Chung tiến vào rồi.
Hiển nhiên cô vô cùng khô khốc, cô cũng phát hiện, sau lần yêu bạo lực trước đó, cô lại khó ướt át.
Tất cả hình như đều quay trở về ban đầu.
Cô khô khốc, anh rong ruổi.
Đây là cách trao đổi duy nhất mỗi ngày giữa hai người họ.
Bất quá lúc mới bắt đầu, hai người họ còn có thể chung sống hòa bình.
Hiện tại…
Mà thôi, cái dạng hiện tại cũng xem như một kiểu hòa bình đi.
Kích thước Lục Chung luôn luôn không phù hợp với cô, kích thước của anh thiên về người châu Âu, mà Phan Lôi lại là em gái quốc dân mảnh mai.
Lục Chung động hai cái, chắc không có nước nên cảm thấy khó chịu, vuốt ve vành tai cô, oán trách nói: “Sao em không ra nước thế…”
Phan Lôi cũng đau, đau đến nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc hôm nay cô có thể ngủ không!
Lục Chung động vài cái, cơ thể Phan Lôi càng căng càng chặt. Lục Chung cắn môi cô một ngụm như trút giận, sau đó rút ra khỏi thân thể cô.
Cảm ơn trời đất.
Phan Lôi thở phào một hơi.
Nhưng việc thở phào này quá sớm rồi.
Có lẽ, Lục Chung không phải dạng người có sở trường buông tha, anh ẩn nhẫn, hung ác, là một thợ săn thông minh.
Con mèo mập Phan Lôi này, trước mặt Lục Chung chỉ là một con mồi ngo ngoe, sẽ nhanh chóng bị thu vào túi.
Lục Chung xoa khối nặng trịch trước mặt cô, rốt cuộc, không hài lòng lắm.
“Nhỏ đi rồi…”
Phan Lôi muốn cắn anh một cái, nhưng nghe Lục Chung nhào nặn một hồi lại cười, “Không sao, có thể xoa lớn.”
Nói là nói thế, nhưng Lục Chung không xoa lâu, ngược lại cúi người xuống bên dưới.
Ngọc châu khô khốc không chịu được sự khiêu khích của môi lưỡi, nhanh chóng tiết dịch thể ướt át. Phan Lôi mặt đỏ tận mang tai, trong lòng cực kỳ không vui, thân thể cũng ngàn vạn chân thật mở ra cho Lục Chung.
Lục Chung mút một cách thỏa mãn, cuối cùng xoa mặt cô lại cực kỳ thân thiết hôn một cái.
“Mèo ngoan, mèo ngoan, anh thật thích em.”