
Trong lòng Phan Lôi trợn mắt.
Cả đêm nay, Lục Chung chỉ chơi hai lần. Cảm giác được Lục Chung còn muốn chơi, vì thỉnh thoảng sẽ mèo nhèo bên dưới cô.
Nhưng Phan Lôi thoi thóp, chẳng có chút hăng hái nào.
Ngay khi Lục Chung cúi người tính làm cô ẩm ướt lần nữa, cô hiếm khi mạnh mẽ kẹp chặt hai chân.
Lục Chung buông tha, thu lại thế tiến công ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vai cô, xoa xoa khối nặng trịch của cô, hôn nhẹ môi cô.
Tinh lực anh dồi dào, sau khi phát tiết hai lần vẫn còn hăng hái hết sức, cứng rắn kéo Phan Lôi nói chuyện phiếm với anh.
“Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều. Rất lạnh.”
“…”
“Trong nhà quá lạnh lẽo. Lục Tư tức giận. Quản gia cũng đi mất.”
Đáng đời anh.
“Lục Thanh Dương đã chết. Lục Tự thì anh còn đang tìm. Sau đó băm vằm[1'>.”
[1'> Nguyên văn là 大卸八块 (Đại tá bát khối) tương tự như ngũ mã phanh thây.
Phan Lôi rùng mình một cái.
Lục Chung ôm chặt cô, lại hôn một trận.
“Đừng sợ, anh sẽ không để em nhìn thấy đâu.”
“…”
Phan Lôi vẫn lạnh, run rẩy thành một khối, Lục Chung vuốt ve một hồi, cắn môi cô.
“Em sợ anh?”
Đương nhiên sợ. Kẻ điên ai mà không sợ.
Môi Lục Chung cọ xát môi cô, “Mèo ngoan, đừng sợ. Ngày đó anh giận quá, nên mới làm thế. Anh biết, em và Tô Giác không có chuyện gì, nhưng mà…”
Người đàn ông một giây trước còn thoải mái nhẹ nhàng trong nháy mắt lập tức tức giận.
“Hắn thấy hết của em! Phải móc mắt hắn!”
“…”
Ngay cả im lặng tuyệt đối Phan Lôi cũng không muốn cho cái tên này.
Lục Chung hôn một lúc lại muốn nữa, lấy tay cô sờ soạn chỗ cứng rắn của anh.
Phan Lôi chợt rút tay về, Lục Chung sửng sốt, vẫn mặt dày quấn tiếp.
“Anh liếm cho em thoải mái vậy, em cũng liếm cho anh đi?”
Phan Lôi sắp phát điên.
Cô thừa nhận, cô không phải đối thủ của Lục Chung.
Cái tên này lúc nói được và lúc không nói, tính cách hoàn toàn khác nhau.
Quan trọng nhất là, cả hai tính cách của Lục Chung, cô đều chịu không nổi.
“Em. . . em muốn ngủ.”
Cô lắp bắp, cuối cùng nói xong câu này.
Khi đó, cô thấy ánh mắt Lục Chung sáng rực lên, cô thoáng sửng sốt, Lục Chung tiếp tục hôn.
Mang theo rất nhiều sự vui vẻ, còn có điên cuồng.
“Mèo ngoan… Anh biết em sẽ để ý anh mà.”
“…” Đồ trứng thối!
Lục Chung không để cô ngủ.
Anh vẫn cứng rắn đấy, Phan Lôi biết. Nhưng không cố chấp nữa.
Chỉ ôm cô vào lòng, hôn cô sờ cô, còn nói chuyện với cô.
Phan Lôi cụt hứng, nghĩ đến Lục Tự và Tô Giác, Phan Lôi biết mình không quản được, cũng không thể quản.
Nhưng cơn buồn ngủ đều bay sạch, không bằng nói là tỉnh táo đi.
“Anh thực sự muốn giết…”
Lục Chung ngừng cười, đón gương mặt cô xoa xoa.
“Em hôn anh một cái, anh bèn tha cho hắn một lần.”
“╭(╯^╰)╮ …”
Lục Chung không buông tha, sáp tới tiếp, “Vậy anh hôn em một cái, cũng tha cho hắn một lần.”
Phan Lôi bị hành hạ đến mức không còn cách nào, thối lui thân thể.
“Anh nghĩ thế nào thì cứ thế ấy.”
Lục Chung cười, lại gần hôn cô thật kêu, “Xem này, bên ngoài rất nhiều tuyết. Mai anh dẫn em ra ngoài đắp người tuyết nhé, được không?”
“Không được, lạnh.”
“Không sao, anh sưởi ấm cho em.”
Phan Lôi hừ một tiếng, thực sự mệt rồi, không nói tiếp nữa.
Khiến cô cảm thấy thẹn và giận chính là, mặc dù cô sợ Lục Chung, cũng phẫn nộ tất cả những việc Lục Chung làm, nhưng cô phải thừa nhận, hai người ngủ cùng nhau, quả thực rất ấm.
Từ ngày đó trở đi, Lục Chung dọn xuống tầng hầm.
Anh dẫn cô ra ngoài đắp người tuyết, Phan Lôi sợ lạnh, cũng ít hăng hái.
Trái lại lâu rồi tiểu Kim không gặp cô, bèn nhảy phốc lên.
Sau đó…
Bị Lục Chung một cước đá bay.
Hiện tại anh bộc lộ toàn bộ bản tính, trước đây kiêng dè cô, còn có thể ra vẻ dịu dàng.
Giờ, ngay cả giả vờ cũng không làm.
Tiểu Kim nức nở một tiếng, uất ức trốn đi.
Lục Chung tới trước mặt cô, đặt một tay ấm áp lên lòng bàn tay cô.
“Rất lạnh sao?”
Phan Lôi gật đầu.
Cô lạnh sắp chết rồi.
Lục Chung ôm cô trong ngực, cực kỳ thân thiết cọ cọ đầu cô, “Giờ chúng ta trở về. Anh cũng thấy lạnh quá.”
Bắt đầu từ ngày đó, Phan Lôi không ra khỏi tầng hầm nữa.
Lục Chung cũng không… gần như.
Ngoại trừ lúc lấy thức ăn, một tấc anh cũng chẳng rời.
Khá may mắn là, cuối cùng Phan Lôi được mặc quần áo.
Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì cô là cừu con thỏa thân, mỗi lần như vậy Lục Chung đều không kiềm chế nổi, ánh mắt nóng bỏng, thỉnh thoảng đều muốn ôm lấy cô đi bắn pháo.
Song sức khỏe Phan Lôi không được tốt, nhất là khi Lục Chung dọn vào, bên dưới Phan Lôi thường hay đau, còn cảm cúm nóng sốt nhiều lần.
Rất lâu sau, Lục Chung cũng biết mình quá độ, thành thật cho Phan Lôi mặc quần áo.
Dường như làm thế, có thể ngăn chặn chút dục vọng của anh.
Không chỉ vậy, Lục Chung còn trang trí tầng hầm như căn phòng trước kia của hai người họ.
Máy tính TV đều chuyển xuống.
Anh vẫn vô vị như trước, khi Phan Lôi ở bên cạnh xem truyền hình, anh bèn chơi Lianliankan trên máy tính.
Vẫn kém cỏi như cũ.
Bất quá Phan Lôi không còn ý nghĩ chê cười anh.
Vì đâu liên quan đến cô chứ.
Lục Chung rất hài lòng với cuộc sống thế này, chẳng qua Phan Lôi lại bất mãn,