Duck hunt
Vì Quân Tư

Vì Quân Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321963

Bình chọn: 7.5.00/10/196 lượt.

ng.

Tầm mắt trở nên mơ hồ.

“Sư huynh... ?!”

Nhan sắc trong trí óc hắn

bỗng nhiên mờ dần.

... Dược buổi sáng rốt

cuộc có tác dụng sao?

“———— sư huynh?!”

Hắn muốn cười, không có

khí lực, từ trên ngựa ngã xuống.

Bỗng nhiên hiểu được

trước khi chết nàng muốn nói gì.

Không phải, vì sao. Không

phải, ta hận ngươi.

Mà là, thực xin lỗi.

Thực xin lỗi, khiến ngươi

có quyết định như vậy.

Ngay từ khi bắt đầu, có

lẽ ngươi đã biết kết cục này.

Ngươi mệt mỏi đã bao lâu.

Yêu cùng chết, đối với

ngươi mà nói, đúng là xa xỉ.

Khi chín tuổi, ta lần đầu

tiên nhìn thấy ngươi.

Ngươi thướt tha đi về

phía ta, trưng ra bức họa với tiên cảnh bên trong, kéo cánh tay ta, ý cười

trong mắt: “Ta gọi ngươi là Tâm Trần, ta là Lam San, ngươi có muốn theo ta

không?”

Khi mười một tuổi, ngươi

lên làm chưởng môn, giữa tiệc ăn mừng, ngươi bắt lấy tay ta: “Làm ta sợ muốn

chết, cứ tưởng đã đánh mất ngươi.”

Mười hai tuổi, ngươi dắt

đến một tiểu cô nương cười nói: “Tâm Trần, đây là sư muội của ngươi, Triều Âm.”

Mười bốn tuổi, ngươi ngạc

nhiên trợn mắt: “Ngươi làm Triều Âm tức giận bỏ chạy sao? Còn không nhanh chân

đuổi theo.”

Mười sáu tuổi, có người

muốn tướng quân suy sụp, ủy thác ngươi ám sát tướng quân phu nhân. Ngươi trực

tiếp tự mình giải quyết tướng quân sau đó nói không cần thêm thù lao.

Mười bảy tuổi, ngươi

ngẩng đầu, nheo lại mắt cười ấm áp với ta: “Theo ta đi đại mạc đi, Tâm Trần, ta

muốn ngươi làm tiểu nhị khách điếm.”

Mười chín tuổi, “Ta biết

ngươi thích lão bà, tựa như nhưta vậy~”

Tâm Trần, Tâm Trần, chẳng

qua chỉ là trong lòng vẫn có bụi bặm phàm trần.

Trí nhớ bị dược lực rút

ra, hóa thành tro tàn biến mất.

Trên thế giới này, người

có thể nhớ đến ngươi chỉ có ta đi.

Ngươi đang cười.

Đó là thông báo tàn nhẫn

nhất thế giới với ta.

Lam San, xin cho ta quên

ngươi đi.

05

Mười một năm sau.

Đêm tối, trong dinh thự,

ánh lửa tận trời.

“Trời ạ, đây là nghiệt

gì…Mười một nhân khẩu a…”

“Đều bị giết đi?”

“Nhà này rốt cuộc chọc

đến người nào, ra tay độc ác như vậy. Chủ nhà là một người hiền lành, vợ cũng

xinh đẹp, sao có thể…”

“Hư, cẩn thận --- hung

thủ có thể còn ở bên trong, phóng hỏa thiêu chết, chắc cùng nhà này có oán hận

sâu đậm a…”

Cách.

Hắn mở mắt ra.

Giữa đám lửa cháy rực

trời, nữ tử áo trắng rút kiến đi đến, trên váy là một đóa hoa lớn

nở rộ, yêu diễm như tu la.

Nàng có khuôn mặt cực kỳ

xinh đẹp.

“... con Tâm Trần sao?”

Nàng cúi đầu, thân ảnh

bao xung quanh hắn, nhìn nam hài lui ở góc tường. Gương mặt thật quen thuộc,

nàng im lặng nở nụ cười.

Kiếm phản chiếu ánh lửa,

máu chảy dọc thân kiếm, rơi xuống đất. Nàng chậm rãi tới gần hắn, đôi mắt nam

hài đen như mực lóe ra ánh sáng khác thường, thanh âm mỏng manh.

“... Tỷ tỷ...

Ngươi... Giống như đang khóc nha...”

“—— ngươi không sợ ta

sao?” Nữ tử lại mỉm cười, “Thật giống Tâm Trần trước đây.”

Nữ tử cười nhẹ nhàng như

nước, thì thào nói. Nàng cúi người xuống gần nam hài, đưa tay xoa mặt hắn.

“Tâm Trần ngu ngốc này,

có lẽ ta rất muốn chết, nhưng nguyện vọng này của ta phải trả một cái giá rất

lớn, ngươi không thể nào trả nổi. Dùng tay ngươi để giết ta, ta chưa bao giờ

nghĩ tới.”

Bất luận thế nào, ngươi,

vẫn là kẻ phản bội.

Nghĩ rằng thật sự sẽ giết

được ta sao.

Cho dù không có sự tưởng

nhớ của ngươi…Ngươi cho là, Triều Âm đối với ta, chỉ có hận thôi sao?

“Nguyên nhân là, bụi phàm

trần, mới không có cách nào xóa bỏ hoàn toàn a…”

Sự tiếp xúc ôn nhu mà

lạnh lẽo, từ ánh mắt đến mũi, đến chóp mũi, tinh tế miêu tả.

“—— nha, ngươi.”

Trong mắt nàng có tia

sáng.

“Ta là Lam San, ngươi có

nguyện ý đi cùng ta không, trở thành trụ cột để ta có thể tồn tại ở thế giới

này?”

“Ngươi có thể... Luôn nhớ

về ta không?”

Trận lửa hỏa thiêu kia ẩn

hiện trong mắt nàng, thiêu đốt lòng của hắn.

Ánh lửa sáng quắc được nữ

tử áo trắng tiên diễm như Tu La châm lên cùng với máu, không gian yên tĩnh.

Hoàng hôn thả gần,

Thiều quang bán chưởng

sa.


Trễ thụ bạc phơ tại,

Phù sinh nếu cô thuyền.

Huyền kính chiếu cô ảnh.



Thanh quang đêm đã trầm.

Nhất thiết phong Trúc

Ngữ.


Hàng đêm bầu bạn quân

vừa.


—— Trận lửa kia tựa hồ

như cắn nuốt ánh mắt của hắn, suốt cả một ngày không tắt. Bóng trắng kia in

trong trí nhớ, miệng cười xinh đẹp như bức tranh vẽ.

06

Trường An.

“Cung nghênh Hoài An phu

nhân.”

Thị nữ lui về hai bên

hành lễ, dáng vẻ vâng lời. Một phu nhân mặc áo hoa nâng cằm đi vào, nhà cửa

thâm u tịch mịch nay lại vang lên tiếng leng keng của vòng ngọc và trang sức.

Đi vào bên trong, cho hạ

nhân lui ra ngoài, vén rèm lên chậm rãi đi vào.

Trong tầm mắt, ở thư

phòng có một nữ tử mặc đồ đen, đang kéo tay áo, yên tĩnh, tóc đen tùy ý xõa sau

đầu, chỉ đơn giản dùng một cây trâm ngọc cài lên.

Thấy nàng đến, nữ tử hơi

động thân mình, ngoái đầu nhìn lại.

Đôi mắt trong sáng như

trước, vẫn mỉm cười như trước, vẫn là dung nhan vĩnh viễn không phai tàn của

trước kia, đẹp như đóa hoa

bách hợp nghiêng nghiêng bên ánh

trăng. Những