
ng biết gì sao?”
Phốc.
Một thanh đao ngắn bắn ra
từ người Triều Âm cấm vào vách tường, sau đó bật ra xỏ xuyên qua thân thể Lam
San.
Nàng cúi đầu nhìn đao bén
nhọn nhiễm đầy máu, ánh sáng lạnh thấu xương, máu từ khóe miệng chảy ra. Nàng
chậm rãi quay đầu, liền trông thấy một khuôn mặt quan thuộc.
“... Thì ra là thế.”
Tâm Trần mặt không thay
đổi rút đao ra, vải vóc ma sát với máu vang lên những tiếng nhỏ. Nữ tử áo trắng
như con diều ngã xuống, máu chảy lai láng, thấm ướt váy của nàng.
Nàng nghiêng mặt nâng đôi
mắt, không có khiếp sợ, không có bi thương, không có phẫn nộ cùng đau đớn. Chỉ
là im lặng nhìn hắn, nhìn thật sâu, cho đến khi không nhìn rõ.
Khi Tâm Trần xoay người,
môi nàng giật giật, nói gì đó, hắn
không nghe thấy gì.
Ngươi muốn nói cái gì.
Người té trên mặt đất đã
không còn động tĩnh. Triều Âm miễn cưỡng đứng lên, tim đập như sấm, hơi thở phì
phò.
Trong nháy mắt, nàng cảm
thấy sợ hãi.
“Tâm Trần sư huynh, quả nhiên
kế hoạch của ngươi rất hữu hiệu.” Nàng hít một hơi thật sâu, “…Ra tay rất độc.”
Đối phương cúi đầu, đứng
thật lâu ở thi thể nữ tử áo trắng. Triều Âm nhếch miệng,
trong mắt lộ ra vài tia không cam lòng.
Cầu ngươi nhớ đến ta (hạ)
04
Ngọn lửa như dã thú hung
mãnh gào thét, cắn nuốt mỗi góc trong khách điếm, khói cuồn cuộn bốc lên, thảm
thiết dưới ánh mặt trời, dường như hé ra một gương mặt tuyệt vọng, yên tĩnh bi
thương mà hòa vào thiên không.
Triều Âm giữ ngựa, kinh
ngạc nhìn ánh lửa cách đó không xa, hương vị cùng độ ấm nóng rực khiến nàng lui
về sau, nhìn đến nam tử vẫn đứng yên lặng ở một bên.
Hắn tiến vào chỗ sâu nhất
của đám lửa, dập tắt đi tàn tro còn lại. Mùi của tro tàn bị gió cuốn lấy nhưng
lại quyến luyến không chịu rời đi, giống như nấn ná lại
nơi u ám mà lâm li bi thương này.
“... Hối hận sao?” Nàng
hỏi, ánh mắt có chút ngốc, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.
Nàng chỉ cảm thấy nơi này
thật hoang vu.
Thật lâu sau, hắn mới
nghiêng người dắt ngựa, cười với nàng.
“Đi thôi.”
Hai điểm đen trên cát
vàng từ từ chuyển
động.
Nàng chậm rãi quay đầu,
khói đen trong tầm mắt đã tản ra, sa mạc dần yên tĩnh.
Sau một lúc trầm mặc,
Triều Âm mở miệng, giọng có chút chát chát.
“Nha, sư huynh... Nếu lúc
trước ngươi không cự tuyệt ta, ta, sẽ không chạy xuống núi…Cũng sẽ không gặp
hắn…”
“...”
“... Chuyện hôm nay cũng
không xảy ra.”
Có đôi khi ta suy nghĩ,
vì sao lại thành thế này.
“Năm đó ta nhìn thấy nàng
bị đâm thủng ... Ngươi ở ngay bên cạnh nàng, là ngươi cứu sống nàng sao?”
Một khi đã như vậy, vì
sao nay lại giết nàng?
“Triều Âm, ta nói với
ngươi một câu chuyện xưa.” Tâm Trần bỗng nhiên nở nụ cười, rất nhẹ, “Chuyện xưa
này rất dài, có thể ngươi đã nghe qua, chuyện về một người trường sinh bất
lão.”
Hắn từ từ cưỡi
ngựa, nhìn sa mạc. Từng nghĩ nơi đây có thể vươn tay là bắt lấy ánh trăng, cuối
cùng khi năm ngón tay nắm lại, chỉ là hư không, chuyện xưa đã bao lâu.
“Mấy trăm năm, có lẽ, một
ngàn năm đi, Trung Nguyên từng có một quốc gia rất phồn hoa, tên là Yến. Một
ngày nọ, có một Vu sư (thầy
mo, phù thủy) đi vào quốc gia, công bố
nắm giữ được thuật trường sinh bất lão. Người dân đương nhiên là hoài nghi. Vu
sư nói, chỉ có dòng máu hoàng thất thuần khiết mới có thể nhận được thuật này.
Hoàng thượng chần chừ thử nghiệm, các đại thần nghi ngờ Vu sư muốn dồn Hoàng
thượng vào chỗ chết. Nhưng nếu không thử, tâm nguyện đế vương ngàn năm sao có
thể hoàn thành. Sau đó, nữ nhi mà Hoàng thượng thương yêu nhất xuất hiện.”
Không một ngọn gió, sa
mạc trở nên rộng rãi mênh mông.
“Nàng đến thử pháp thuật
này, nguyện ý làm vật thí nghiệm bởi vì muốn phụ hoàng của nàng trường thọ.
Nhưng mà, Vu sư làm thuật khiến nàng chết, Hoàng thượng bi ai không thôi, đánh
chết Vu sư. Sau đó Hoàng thượng nhanh chóng già đi, suốt ngày ủ rũ, lúc nào
cũng tưởng nhớ nàng.”
Triều Âm nắm chặt dây
cương.
“Chuyện xưa chỉ đến
đây…Muốn biết sau này ra sao không? Mười năm sau, khi hoàng thượng sắp băng hà,
lúc ngài hấp hối lại thấy nàng. Nàng đứng trước giường hắn, vẫn là dáng vẻ của
một cô gái. Vu sư kia không có gạt nàng, nàng quả thật trường sinh bất lão.
Nàng nói, phụ hoàng, ta vì sự tưởng nhớ của người mà sống.”
Đó là dị thuật cấm kị của
Nam Cương.
Phụ hoàng nàng nói, ta
muốn ngươi vẫn sống sót.
“Cô gái trẻ kia trải qua
không biết bao nhiêu thời đại, hưng thịnh cùng suy vong, nàng sống thật lâu,
chỉ cần có người nhớ rõ về nàng, nàng sẽ trường sinh bất lão. Vì thế nàng
thường xuyên thu dưỡng một ít cô nhi, những cô nhi này sẽ nhớ nàng, cảm ơn
nàng, mãi cho đến khi bọn họ chết. Mà nàng sau đó lại thu dưỡng cô nhi khác, cứ
thế mà sống sót.”
Triều Âm cả người run
lên.
“Ngươi nói, trong lòng
nàng suy nghĩ cái gì...”
Thanh âm Tâm Trần tung
bay.
Chín năm trước, nàng lên
làm chưởng môn phái Cửu Hiên rất có uy vọng trong giang hồ. Sáu năm trước,
người giết Độc Cô tướng quân bị triều đình bao vây tiêu diệt.
Hắn ôm nàng trong vũng
máu, bất lực khóc.
Hắn vẫn nhớ rất rõ khuôn
mặt nàng, lúm đồng tiền của nà