Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322811

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

anh biết chứ?Ba năm trước , lúc tôi quyết định ra đi thì coi như tôi và anh đã không thể , anh bây giờ sẽ chỉ làm 3 người thống khổ , nên anh hãy buông tay đi". Tâm Kỳ bất đắc dĩ nhìn anh nói.

Ánh mắt thâm tình , nghe được cô nói liền chuyển thành đau thương , làm lòng cô cũng đau xót theo.

Thật không ngờ bây giờ trong tim cô lại đau xót , thế nhưng hôm nay dù đau cỡ nào cô cũng sẽ chịu đựng , cô bây giờ không phải Lương Tâm Kỳ của trước kia , nếu như chọn đau đớn cô sẽ không để người khác đau cũng sẽ không để mình đau , thế nhưng ngoại trừ người đàn ông kia , người đã nổ lực vì cô rất nhiều, cô không nỡ làm anh khổ , nên cô sẽ không chọn cách làm anh đau đớn.

Nghĩ đến Hàn Minh Vũ , Tâm Kỳ nổ lực nở nụ cười hạnh phúc nhưng cũng vì mang đến sự đau lòng cho An Vĩ Thần mà nụ cười đó dần mất đi , nụ cười này làm đau nhói anh , trong ánh mắt đau thương biến thành sự phẫn nộ .

Anh biết , cô đang nhớ tới người kia , vừa rồi khi anh vào nhà cô thấy một màn kia cũng là nụ cười này.

Lúc này thấy cô cười , anh biết cô đang nhớ tới người đàn ông kia , tim anh thật đau , trong mắt tràn đầy phẫn nộ , thế nhưng đau vẫn chiếm phần hơn.

Không đành lòng , anh cúi người hôn lên môi của cô , Tâm Kỳ thật không ngờ anh hôn cô , định há mồm nói chuyện lại bị lưỡi của anh chu vào trong , cướp đoạt từng chút một , mà tay anh cũng không yên phận , lung tung di chuyển làm cho toàn thân cô căng thẳng , trong miệng cũng không tự chủ phát ra âm thanh xấu hổ.

An Vĩ Thần đã là đang nén đến cực hạn , nghe tiếng rên rĩ này , coi như đó là sự câu dẫn anh , tay cũng tiến vào trong quần áo của Tâm Kỳ , vuốt ve hai bộ ngực đầy đặn , anh dùng lưỡi liếm qua cỗ của cô , làm cho thân thể Tâm Kỳ lộ ra ngoài , âm thanh rên rĩ cũng một lúc lớn hơn , hai người ngày dục vọng càng lúc càng lớn , tình cảm mãnh liệt đã thiêu đốt tất cả.

Lúc này , gió biển một trận thổi qua , làm cho tình cảm mãnh liệt đó tỉnh lại , Tâm Kỳ dùng hết khí lực đẩy anh ra , thất vọng về bản thân mình.

Vì sao cô có thể dễ dàng chìm đắm trong sự ôn nhu của anh? Hít thở một hơi , bình tĩnh mở miệng: " An Vĩ Thần , chúng ta ……" mới vừa nói liền bị An Vĩ Thần đánh gãy.

"Bé cưng , em đừng nói cái gì mà không yêu , những gì xảy ra vừa rồi chứng minh em vẫn có tình cảm với anh , đừng nói những lời trái với lòng mình , thân thể của em đã chứng minh tất cả , em vẫn yêu anh". Vốn anh bị đẩy ra có chút tức giận thế nhưng anh nghĩ đến vừa rồi dưới thân anh cô vẫn rên rỉ thì chứng minh được rất nhiều chuyện rồi .

Nhớ tới những điều này , An Vĩ Thần tà mị nở nụ cười.

Vẫn mở rộng cổ áo sơmi , lộ ra cơ ngực rắn chắc , giió biển thổi ngang mái tóc của anh , trên mặt nở nụ cười kia , nhất thời làm Tâm Kỳ cuống hút , cô cứ nhìn anh như vậy , mấy năm qua , người đàng ông này càng thêm chững trạc , càng quyến rũ so với lúc trước.

Thế nhưng tính cách vẫn giống nhau , lời nói ra vẫn làm cô không chịu được: " An Vĩ Thần , anh thật giống bị tự kỷ , để tôi ghét anh , cũng không thương anh nổi". Tâm Kỳ nổi giận , vì sao anh không nghe người khác nói, vì soa phải nói những lời tổn thương cô , xem ra anh vẫn không hề yêu cô.

Những lời yêu thương từ miệng anh cũng chỉ là để lừa dối người thôi , Tâm Kỳ thật sâu nhìn An Vĩ Thần , xoay người không chút do dự rời đi , gió thổi bay tóc của cô , váy trắng trên người không lay động , nếu quay lại , tựa hồ sẽ cắt đứt mọi thứ , nếu cô đi xa một chút , cũng sẽ cắt đứt .

Phía sau , An Vĩ Thần nhìn theo bóng dáng Tâm Kỳ , tâm đau nhói , hai tay anh bịt lòng ngực , mồ hôi trên trán cũng càng lúc càng nhiều.

Sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh , một tay quơ theo phương hướng của Tâm Kỳ: " Đừng đi , đừng đi ……"

Vì lòng đau , nhịn đau mà nói ra , nhưng những lời nói đó cũng theo sóng biển trôi đi , cuối cùng thân ảnh đó cũng không còn nữa , tay anh nhanh lấy điện thoại ra , run rẩy tìm số điện thoại của Tâm Kỳ , anh cố gắng nhấn xuống , điện thoại chuyển được , anh cắn môi trắng bệch của mình nói: " Kỳ Kỳ , anh yêu em , cho dù chết anh cũng sẽ mãi yêu em". Nói xong , anh vô lực ngã xuống , tay cũng tự nhiên chỉ vào phương hướng Tâm Kỳ rời bỏ đi.

Mắt cũng từ từ nhắm lại , nhưng anh liều mạng cắn môi , nỗ lực cho mình thanh tỉnh , nỗ lực để mình một lần gặp được thân ảnh màu trắng kia .

Cuối cùng , xa xa cũng xuất hiện tiểu thân ảnh đang chạy tới , anh nhếch miệng , an tâm nhắm mắt lại , anh biết cô đã tới thì dù cho anh có chết cũng đáng giá .

Tâm Kỳ nhận được điện thoại An Vĩ Thần , cảm giác lời nói của anh có gì không ổn , cô vội vàng chạy lại nơi đó.

Vừa chạy đến , cô nhìn xung quanh không thấy An Vĩ Thần đâu , tưởng chính mình suy nghĩ quá nhiều , định xoay người rời đi thì thấy xa xa trên bờ cát có một người nằm , phaát hiện là An Vĩ Thần , lòng cô như nhảy dựng lên , nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đang mỉm cười , cô chạy tới , thấy anh nằm trên bờ cát , không nhúc nhích , sắc mặc cũng không tốt , cô khóc đẩy đẩy anh: " An Vĩ Thần , anh làm sao làm sao vậy? Không nên đùa giỡn , mau đứng lên , đứng lên , mau mau đứng lên a ! Anh mau đứng dậy , ô ô ô".


The Soda Pop