Teya Salat
Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

i của Hàn Minh Vũ liền buông đồ chơi trong tay , chạy đến , ngửa đầu vui vẻ thân thiết hô: " Hàn Thúc Thúc , thúc đến rồi a , mau tới xem , ông bà nội cho cháu đồ chơi" .

Tiên tiểu tử kia , còn chưa Hàn Minh Vũ nói gì đã lôi kéo anh xem đồ chơi mới.

Anh bất đắc dĩ cưng chiều vuốt ve đầu tên tiểu tử nhỏ: " Được , chúng ta đi xem thôi"

Mà vợ chồng Lương Gia ngồi trên sofa phân phó người hầu đi châm trà , hai người chuyển mâu liếc nhìn một lớn một nhỏ nắm tay thân thiết , tương hỗ nhìn nhau , trong mắt đều là dáng tươi cườu , bất kể là ai theo con gái họ cũng được , chỉ cần cưng chiều , đối xử tốt với Tâm Kỳ , họ cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng An Gia vợ chồng thì vô cùng nóng nẩy , nhìn 2 người kia như cha con ruột , sắc mặt hai người khó nhìn , lông mi cũng nhăn thành chữ "川".

Một bên mẹ An có điều không hiểu , toạ ở ghế sofa chuẩn bị uống trà hỏi: " Tâm Kỳ , cậu đó là ai vậy?" Nhãn thần ý bảo Hàn Minh Vũ .

Tâm Kỳ nghe hỏi vậy , cô để trà xuống , đứng dậy kế bên Hàn Minh Vũ , kéo tay anh: " Anh ấy là bạn trai của cháu , tên là Hàn Minh Vũ , chúng cháu ở nước ngoài cùng nhau đã 3 năm".

Một câu nói , làm sắc mặt vợ chồng An Gia trở nên trắng bệch , mà còn vợ chồng Lương Gia thì cũng không có biểu tình gì , bọn họ thấy người tên Hàn Minh Vũ này cũng được , người lễ phép , lại rất yêu thương con gái và cháu ngoại của bọn họ , đàn ông như vậy rất hiếm , nên bọn họ vô cùng đồng ý nếu bọn nó ở chung với nhau.

Làm cho vợ chồng An Gia tựa như sốt rột , cái này nếu bọn anh cùng nhau ở một chỗ vậy cháu nội không phải là của người khác đi?

Mặc kệ thế nào , bọn họ cũng sẽ không đồng ý , lập tức An Lão gia tỏ thái độ ra ngoài: " Ta không đồng ý , Tâm Kỳ , cháu đã đính hôn cùng Vĩ Thần nhà bác , hơn nữa trước đó không lâu cũng đã tuyên bố , hài tử luôn luôn phải nhận tổ tông ".

Lời nói này nói xong , mẹ An đến bên cạnh Tâm Kỳ , ôn nhu nói: " Kỳ Kỳ , ta biết là cái tên tiểu tử thối nhà ta sai , chúng ta sẽ dạy dỗ lại nó , hơn nữa bây giờ nó cũng đã hối hận , cháu có thể tha thứ cho nó không , dù sao con cũng nên ở cùng chỗ với cha ruột mới tốt a".

Khẽ lật lời vẫn là không thay đổi lòng của Tâm Kỳ , cô nhìn Hàn Minh Vũ bên cạnh , cái này ba năm qua , một người đàn ông một mực yêu cô , lẳng lặng chờ cô , mặc kệ ban đầu cô cự tuyệt anh thế nào anh vẫn không hối hận , vẫn đối xử tốt với cô , dù cô có chút không vui , anh nguyện ý đem cả thế giới đến trước mặt cô chỉ vì muốn có được cô.

Còn nhớ rõ , năm đó, ngày khi sinh Tiểu Thiên , cô bị khó sinh , bác sĩ nói anh nên chuẩn bị tâm lý có thể cả lớn nhỏ đều không thể giữ , anh nghe xong quỳ trên mặt đất van xin bác sĩ nhất định phải cứu bọn họ .

Mặc kệ muốn gì anh sẽ cấp , chỉ cần mẹ con họ bình an , việc này là sau y tá nói cho cô nghe , họ nói cô có người chồng thật tốt , ngay lúc đó trong lòng ngoại trừ cảm kích còn có cảm động.

Những ngày tháng đó , mỗi ngày anh trông coi Thiên Thiên , rồi về nhà mua tùm lum đồ ăn bỗ dưỡng cho cô ăn , mà anh chính là một công tử nhà giàu từ trước đến giờ đều là người khác hầu hạ anh , nhưng vì cô buông tất cả , đơn giản là anh thầm yêu cô , anh muốn cưng chiều , bảo vệ cô , đàn ông như vậy , nói cô làm sao không đau lòng đây? Làm sao không để mắt đây?

Đối với mọi người nở nụ cười , nhưng nụ cười kia cũng mang nhiều ý nghĩ.

Cũng là nụ cười này làm cho mọi người hiểu , cũng nói thẳng ra cô cuối cùng chọn Hàn Minh Vũ , thế nhưng trong này vui vẻ nhất cũng là anh , anh kích động ôm Tâm Kỳ thật chặc , nước mắt cũng vì cao hứng rơi xuống , rơi trúng lên cổ Tâm Kỳ , cô cảm giác cồ lành lạnh , biết anh khóc , ngẩng đầu ôn nhu lấy tay lau nước mắt cho anh " đứa ngốc , đâu cần vui vẻ vậy đâu?"

Hàn Minh Vũ gật gật đầu , hôn lên trán cô một cái , anh rất vui vẻ.

Đây là một ngày anh vui vẻ nhất từ lúc anh sinh ra tới giờ , anh chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó cô sẽ tiếp nhận anh , những cái này .. anh không dám mơ tới , nhưng hôm nay , nó như kì tích xảy ra , cái này bảo anh làm sao không cao hứng?

Tâm Kỳ cảm thấy anh kích động , bất đắc dĩ đau lòng nở nụ cười.

Anh như vậy , đây là lần đầu tiên cô thấy , xem ra quyết định của cô thật đúng , trên đất , tiểu tử kia nhìn hai người ôm nhau , bất mãn đô đô cái miệng: " Con cũng muốn ôm một cái" , vừa nói vừa giang hai tay ra , mở mắt to nhìn bọn họ.

Tâm Kỳ và Hàn Minh Vũ nở nụ cười rồi lắc đầu , cái bảo bối này thật đúng khả ái , anh đi tới ôm lấy tiểu tử kia , nhéo mũi nói: "Sẽ không thiếu cháu", nói xong nhéo mũi Thiên Thiên một chút , cười cười đi đến cạnh người Tâm Kỳ .

Anh một bên ôm Tâm Kỳ , một bên ôm Thiên Thiên , nhìn ba người như một nhà hạnh phúc.

Một màn này , làm cho An Vĩ Thần vừa tới đã thấy , lòng anh đau như cắt , anh lẽ nào chậm một bước? Lẽ nào nên buông tha cô thật sao?

Không , anh tuyệt đối sẽ không buông tha , anh đi tới kéo Tâm Kỳ vào trong lòng ngực mình , ngước mắt cảnh cáo nhìn Hàn Minh Vũ , rồi ôm cô rời đi.

Tâm Kỳ trong lòng ngực anh giùng giằng: " buông , An Vĩ Thần , anh buông ra , mau buông".

Mà An Vĩ Thần mặc kệ , anh không buông , tựa như càng ôm chặt hơ