pacman, rainbows, and roller s
Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323282

Bình chọn: 9.00/10/328 lượt.

iện thoại cho cô ấy". Tuyết Nhi nhìn người ngồi đối diện uống rượu nói .

Hàn Minh Vũ ngồi đối diện gật đầu: " Ngày đó gọi điện thoại cho anh , anh sẽ không đánh tới".

"Được , lúc đó sẽ gọi". Tuyết Nhi gật đầu nhìn anh một cái , ấp úng nửa ngày cô hỏi: " Biểu ca , hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lúc anh trở lại trên mặt toàn thương tích , anh nhanh nói cho em biết đi". Tuyết Nhi đến cạnh người Hàn Minh Vũ , lôi kéo tay anh nói.

Ngày hôm qua , liền chạy tới phòng Tâm Kỳ tìm cô ấy kết quả không nhìn thấy , tưởng bọn họ chưa về , nên cũng không nghĩ nhiều , lúc trở về phòng nghỉ ngơi một hồi khi tỉnh lại đói bụng nên xuống dưới tìm đồ ăn , đi ra một chút liền thấy Hàn Minh Vũ đi tới , vừa nhìn bộ dạng kia của anh , Tuyết Nhi sợ muốn khóc , nhanh dìu anh vào trong phòng.

Dọc trên đường , Tuyết Nhi cũng không thấy Tâm Kỳ nên hỏi Hàn Minh Vũ .

Nhưng Hàn Minh Vũ chỉ nhàn nhạt nói một câu: " Cô ấy về rồi", sau đó cũng không nói thêm gì , vào phòng nghỉ ngơi.

Làm cho cô muốn hỏi cũng không được , nghi vấn nghẹn trong lòng không thể hỏi ra , cũng muốn biết sắp điên rồi nhưng mà Hàn Minh Vũ cũng không trả lời , với câu hỏi anh chỉ cười khổ một chút.

Ai có thể biết trong lòng anh đau khổ cỡ nào , anh cho rằng trong lòng Tâm Kỳ anh có chút vị trí , kết quả bạn bè còn không thể làm được , như vậy anh có được hay không nếu tiếp tục lấy lòng cô?

Ha hả , anh cười khổ , một hơi cạn sạch rượu , rượu càng uống càng khổ tâm, từ hôm qua trở về anh uống không ngừng.

Trước đây thấy bạn bè vì phụ nữ uống chết khiếp lúc đó anh cười nhạo họ , hiện tại nghĩ đến mình thì tốt hơn bọn họ bao nhiêu?

Anh tự cười giễu mình , đôi mắt lúc này buồn bã không còn chút ánh sáng , bầu không khí bi thương thoáng bao quanh .

Tuyết Nhi một bên cũng im lặng không nói gì , thấy mặt anh buồn , cô cũng âm thầm thở dài một tiếng.

Nếu như hồi đó cô không để cho Tâm Kỳ đi đón anh , không có lần gặp nhau đó thì có phải bây giờ biểu ca của cô sẽ không đau khổ vì tình không? Anh chính là người mà chẳng xem tình là cái gì , bây giờ lại thế này .

Thế nhưng cô cũng không hiểu , có một số người , một số việc ông trời đã định như vậy.

An Gia Đại Trạch

Tâm Kỳ cùng An Vĩ Thần ăn cơm trưa xong trở về nhà , hai người thay đổi trước đính hôn cũng vậy thật ra sinh hoạt như tình nhân thời trung học mấy ngày nay đều giấc mộng , hiện tại chỉ là tỉnh lại mà thôi.

Ở trong phòng bếp , Lương Tâm Kỳ một bên cầm ly nước uống , nghĩ tới thời gian vui vẻ như trong mơ mấy hôm nay.

Té té , nước trong ly gần tràn ra nhưng cô hồn nhiên chẳng biết , cho đến khi nước tràn ra tới tay cô mới cảm giác đau nhức "A –––" một tiếng , cô để ly rớt trên đất .

Lúc này , trong đại sảnh không có ai .

Thư phòng trên lầu , An Vĩ Thần đang làm việc đột nhiên nghe tiếng la anh buông văn kiện trong tay , vội vả chạy xuống , nhìn đại sảnh không thấy ai , anh tưởng rằng thời gian công tác , ai bảo anh một buổi chiều toàn là suy nghĩ đến cô nhỏ kia , nhìn văn kiện cũng là bộ dạng của cô , anh nghĩ mình nghe nhầm , định xoay người lên lầu , lúc này một tiếng đau nhỏ nhẹ từ phòng bếp truyền ra , cũng là âm thanh của Tâm Kỳ , trong một khắc , lòng không run nhưng lại sợ , anh nắm thật chặt tay.

Nỗ lực tự cấp cho mình chút khí lực cùng dũng khí , anh từ phòng khách xuống bếp chỉ mất nửa phút thế nhưng anh lại cảm giác thật lâu , trong óc anh xuất hiện đầy hình ảnh làm tim mình quặn đau , bước vào bếp thấy Tâm Kỳ cầm tay , hơn nữa da thịt trắng nõn có một mảng đỏ , chết tiệt , trong lòng An Vĩ Thần thầm mắng một tiếng , nhìn tay kia mặc dù tim anh nhẹ đi nhưng thấy cô bị phỏng đỏ bừng , anh vẫn đau xót.

Giờ khắc này anh cũng chỉ là một người bình thường , dù trên thương trường anh là Ác Ma không sợ người nhưng lúc này đây anh cũng có cảm giác sợ , điều này cũng biểu hiện sự quan trọng của Tâm Kỳ với anh.

Tâm Kỳ ngồi trên ghế nhìn anh , cô nghĩ anh sẽ mặc kệ cô bị gì , anh không thèm để ý , thế nhưng anh lại bước tới , khi anh xuất hiện cô quên mất tay mình đau , dù sao cũng là nước sôi , nhiệt đột cũng gần 100 , cánh tay nhỏ bé của cô thật không thể chịu nổi quả phỏng này .

An Vĩ Thần cau mày nhìn cô nhỏ ngu ngốc , cúi người cầm tay cô tự quở trách nói: " Em còn nhỏ lắm sao?Ngay cả ly nước sôi cũng bị phỏng , thật là không có hữu dụng gì".

Nói xong anh kéo cô tới phòng khách , để cô ngồi lên salon , sau đó anh đi tìm thùng thuốc y tế , Tâm Kỳ ngồi trên salon , nhìn anh tìm cái thùng y tế khắp nơi , cô ôn nhu cười nhắc nhở: " Ngăn tủ thứ nhất bên trái trong phòng bếp ".

An Vĩ Thần nghe Tâm Kỳ nói liền vào phòng bếp , một lúc sau anh mang cái hộp y tế đi đến cạnh người của Tâm Kỳ , mở hộp thuốc ra tìm đồ bôi lên vết thương trên tay cô , biểu tình của anh chuyên chú giống như là nâng niu trân châu bảo bối , mỗi lần bôi là tim anh đều đau quặn giống như đó là vết thương trên người anh.

Tâm Kỳ nhịn đâu , không kêu ra , cô không muốn đánh vỡ bầu không khí lúc này , cô nhìn người đàn ông trước mặt chuyên chú thay mình sức thuốc , lông mi dài , mũi thẳng cao , môi mỏng , từng đường cong trên