Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323165

Bình chọn: 7.5.00/10/316 lượt.

đi thôi". Lương Tâm Kỳ một bên tới cửa , một bên kêu anh , đi rồi quay đầu lại thấy anh không nhúc nhích hút thuốc , cô kêu một tiếng: " Thần , đi thôi , đi ăn cơm , anh thế nào vẫn không chịu đi." Đi tới , cô kéo kéo An Vĩ Thần đang ngồi trên salon .

Thật là nặng , người này ăn cái gì mà nặng đến vậy , hô kéo một hồi không có thay đổi , cô còn té xuống , vừa lúc ngã lên đùi của An Vĩ Thần.

"A……" An Vĩ Thần nắm chặt tay , phát sinh âm thanh thống khổ.

Lương Tâm Kỳ đột nhiên sợ , cô biết vừa rồi cô ngồi vào cái gì , lo lắng nhìn anh muốn biết anh thế nào nhưng cảm thấy xấu hổ , dù sao cũng đã ngồi , không tiện hỏi .

Chỉ có thể một bên không ngừng xin lỗi: " Xin lỗi , em không cố ý , thực sự không cố ý", cô hít hít mũi , tựa như cũng nhanh khóc ra.

An Vĩ Thần vì cô ngồi lên , chịuđựng đau đớn mà cái trán cũng đổ mồ hôi hột.

"Người phụ nữ này , em định huỷ hoại "tính phúc" nửa thân dưới của anh sao". An Vĩ Thần cố ý nhấn mạnh hai chữ " tính phúc" .

Cái này thiếu chút nữa phá huỷ bảo bối của anh nha .

"Ô ô , em nào có , em không cố ý , hơn nữa ai bảo anh cứ dở trò kia làm chi , anh không muốn cũng sẽ không ……" Lương Tâm Kỳ càng nói càng uỷ khuất .

An Vĩ Thần xoa xoa , cô nhỏ đáng chết này , cư nhiên không có lương tâm vậy mà nói , cũng không muốn nghĩ là mình làm hại mà còn nói anh là thái sắc , nếu bây giờ ko phải anh đau đứng dậy không nổi thì anh nên bóp chết cô.

Hạ thân đau cũng từ từ hết , đứng dạy chỉnh sửa y phục , sau đó như không có gì xảy ra đi tới cửa , quay đầu nhìn người phụ nữ kia không có đi theo , anh nhịn không được hô: " Em có đi hay không?còn ngây ngô đứng đó , đúng là ngốc nghếch" .

"Nè , em đâu có ngu ngốc , thật là anh đần độn" .Tâm Kỳ bất mãn lầm bầm .

Tự liếc nhìn mình một cái , đần cái gì chứ , toàn thân cao cấp thật thông minh mới đúng , An Vĩ Thần thấy cô ra vẻ ngu ngốc , yêu mị nở nụ cười: " Em xem em ra vẻ ngu ngốc không phải đần chứ là gì?". Ánh mắt tà mị lui tới , tâm tình rất tốt trêu chọc cô.

"Hừ , anh mới là ngu ngốc". Lương Tâm Kỳ dậm chân , vẻ mặt tiểu nữ nhân .

"Ha Ha Ha " An Vĩ Thần tâm tình tốt cười to , đi tới ôm eo cô .

Nhìn từ cao nhìn xuống người đang đỏ mặt , anh trong lòng nghĩ đến nữ nhân này tức giận cũng thật xin đẹp , sao trước đây anh không có phát hiện ra?

Tuy rằng bây giờ trễ nhưng cũng không quá lắm , nghĩ vậy nụ cười trên mặt càng tươi , ôn nhu dụ dỗ tiểu nữ nhân trong lòng: " Được rồi , em không phải ngu ngốc , đi thôi , ở đây không có cơm ăn , lát nữa đói anh cũng mặc kệ a".

"Hừ , ai cần anh lo". Lương Tâm Kỳ tức giận nói , lấy tay đẩy đẩy ra , tức giận không để ý .

An Vĩ Thần tay bị đẩy ra , cũng không tức giận chỉ là kéo Tâm Kỳ vào trong lòng , thấy cô bỉu môi , anh tà mị cười cúi người hôn lên môi cô

Lưỡi tinh xảo cạy miệng cô , sau đó cùng lưỡi của cô quấn quít bên trong , lúc này , ngoài cửa Trương Vĩ đi tới , thấy hai người thân thiết , ho khan một tiếng: " Tổng Tài , xe đã chuẩn bị xong" , cúi đầu ko dám nhìn bên trong.

Thảm thảm , anh lại quấy rầy chuyện tốt của ông chủ , cuộc sống sau này chắc sẽ không dễ ddàng , ai thế nào xui xẻo vậy? Trương Vĩ trong lòng kêu thảm.

Nghe gọi , An Vĩ Thần bằng mọi các bất đắc dĩ buôn cái miệng mềm mại ra.

Sau đó , mâu quang loé lên , nhìn người ngoài cửa phá đám chuyện tốt , tà mị cười , TrươngVĩ cảm thấy đổ mồ hôi lạnh , đoán lần này mình sẽ chết thảm .

An Vĩ Thần thu hồi ánh mắt , cúi người nói: " Em không đứng dậy , anh liền trực tiếp mang em lên gường nha".

Nghe hai chữ lên giường , Tâm Kỳ thoáng nhảy ra , che ở trước ngực anh nói: “ Em không lên giường , anh muốn thì đi đi , em đi ăn cơm", nói xong xoay người rời đi.

Đột nhiên thấy Trương Vĩ ở cửa , cô sợ nhảy , run rẩy nói :"Cậu đến đây lúc nào , làm tôi giật mình", vỗ vỗ ngực cố gắng bình tĩnh một chút.

"Thiếu Phu Nhân , tôi tới một lúc rồi". Trương Vĩ cung kính hồi đáp.

"A , đến một lúc rồi , không phải những lời kia cũng nghe được , có phải hay không?" Tâm Kỳ truy vấn Trương Vĩ

Không có nghe được , không có nghe được , cô cầu nguyện trong lòng , nghìn vạn lần đừng nghe được .

Bất quá nguyện vọng không được như mong đợi , chỉ nghe Trương Vĩ nói: " Thiếu Phu Nhân , tôi đã nghe được , tôi không có cố ý , thực sự khôn cố ý". Trương Vĩ chỉ kém là không có thề với trời.

Ông trời nghe anh thật không phải cố ý , ai , anh thế nào xui xẻo vậy nha.

"A A A , tôi không sống được , ô ô ô " .Tâm Kỳ hét to một tiếng , hai tay che mặt , làm bộ khóc lên , thật mất thể diện , sau này làm sao tới đây a?

An Vĩ Thần thấy cô xấu hổ núp mặt vào tay , anh thoải mái bật cười tiến tới ôm cô nói: "đi thôi , chúng ta đi ăn cơm", nói xong hai người ra ngoài cửa.

Lúc này , Trương Vĩ thấy bọn họ sắp vào thang máy , thân thể thả lỏng , vịn cánh cửa để cho mình đừng té xuống , chờ tim nhẹ lại , nngoài cửa truyền đến âm thanh ác ma: " Trương Vĩ , hội nghị chiều nay giúp tôi chủ trì , hôm nay tôi sẽ không tới công ty", lời này nghe không được tốt lắm.

Có thể làm cho Trương Vĩ đang đứng cũng lảo đảo , anh biết người nào đó sẽ không bỏ qua cho mình thế nhưng


Snack's 1967