80s toys - Atari. I still have
Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

không nghĩ tới lại dùng chiêu này với mình.

Nghĩ đến sáng nay , ban giám đốc một đám người , đầu anh đã nhức rồi , anh xoa xoa đầu nghĩ làm sao mà sắp xếp nhóm người kia , vẻ mặt hối hận không kịp trở lại phòng làm việc , ngồi vào chỗ âm thầm thề từ nay về sau Thiếu Phu nhân tới anh sẽ không vào nữa , cho dù An Thị sập anh cũng không vào , nghĩ đến lão tử buổi chiều , anh thật hối hận a.

——————————————————————————————

Nhà hàng cao cấp

An Vĩ Thần chọn một vị trí gần cửa sổ , gọi món thịt bò sau đó từ từ ăn , lúc này điện thoại của Lương Tâm Kỳ reo lên , mở ra là Tuyết Nhi gọi tới , cô nhận điện thoại :" Tuyết Nhi , cậu đang ở đâu? Mình gọi điện cho cậu rất nhiều mà cậu cũng không nhận?"

Sáng nay thật cô có gọi rất nhiều thế nhưng nha đầu này không có nhận , cô muốn hỏi thử Hàn Minh Vũ sao rồi.

Ngày hôm qua bị An Vĩ Thần lôi đi , chiều tối đều lo cho anh có sao không , nhớ tới gương mặt bi thương nằm dưới đất của anh .

Cô như sợ anh sẽ lưu lại xẹo gì , dù sao An Vĩ Thần ra đòn cũng không nhẹ , nghĩ vậy , cô vội vàng hỏi: " Tuyết Nhi , biểu ca của bạn thế nào? Có sao không?" Cầm điện thoại , mi cũng nhíu thành chữ "川"

Đối diện , một khắc Lương Tâm Kỳ nhận điện thoại , An Vĩ Thần nghe theo , khi anh nghe chữ Tuyết Nhi , lông mi liền cau lại , buông vật trong tay , nhàn nhã lau miệng sau đó chống cằm nhìn Lương Tâm Kỳ nói chuyện điện thoại vừa lúc này , cô xoay đầu , mới nhớ quên mất có anh , cô ngẩn ra đến khi điện thoại truyền đến âm thanh không nhịn được mới phục hồi tin thần vội vả trả lời: " Được , mình đã biết , cứ vậy hôm khác mình gọi cho bạn , tạm biệt".

Ngước mắt nhìn An Vĩ Thần đang dòm chằm chằm , thận trọng hỏi: " Làm sao vậy , sao nhìn em , anh ăn nhanh đi , lạnh sẽ không ngon đâu". Nói xong , Tâm Kỳ liền ăn , nhà hàng này thật ngon , thịt bò làm cho không quá chính cũng không quá sống , cô lo ăn , không nhìn ánh mắt muốn giết người đối diện .

Cho đến khi ăn xong rồi , mới ý thức được người từ đầu đến cuối đang nhìn cô , trong ánh mắt đó , nhìn ra An Vĩ Thần đang tức giận , mà này là do cuộc điện thoại vừa rồi , nghĩ vậy , không biết nói thế nào , vừa rồi Tuyết Nhi có nói là biểu ca hai ngày nữa đi , muốn cô ra gặp mặt một lần.

Dù sao cũng là bạn bè , tuy rằng chuyện xảy ra hai người sẽ khó xử , thế nhưng làm bạn muốn đi , vả lại cô cũng muốn biết anh có sao hay không , nhìn một chút , trong lòng sẽ không thoải mái , chuyện này cũng có quan hệ với cô.

"Thế nào em còn dự định không nói sao?" An Vĩ Thần chịu không nổi , cô nhỏ này , chờ cô lâu vậy mà còn không nói , hay đợi anh hỏi mới bằng lòng nói.

"Á , thật ra em cũng không có gì , Tuyết Nhi hỏi em mấy ngày nay có rảnh không , muốn em đi mua quần áo với cô ấy , anh cũng biết cái nha đầu kia hay thích mua đồ , hắc hắc" . Cô qua loa mắt mở cười một tiếng , không dám nhìn ánh mắt nghiên cứu của người đối diện.

Tâm Kỳ cầm ly rượu đỏ nhấp một chút , trấn an tinh thần , cô cầu nguyện trong lòng , ông trời à , đất thần ơi , tiểu nữ đây lần đầu nói dối , cầu khẩn đừng để con bị vạch trần.

An Vĩ Thần ánh mắt như nhìn rõ trong lòng Lương Tâm Kỳ , nhìn một lâu , anh thu hồi ánh mắt , yêu mị cười: "A , là vậy sao , anh tưởng tên tiểu tử kia còn muốn gặp em". Nói xong , anh trừng to mắt như là nói trúng tâm sự của ai kia .

Sau đó anh cầm ly rượu lắc lắc , xinh đẹp cười tiếp tục nói: " Nếu là bạn bè đi mua quần áo , anh sẽ đi với em , giúp em mang đồ , như vậy em sẽ không cần mệt , em nói đúng không?"

"Không nên , không nên , chúng em tự làm được không cần người giúp" . Tâm Kỳ lắc đầu , rất sợ anh sẽ theo , nếu không ngày đó sẽ thế nào .

"Làm sao không đi được , anh không thể để người phụ nữ của mình mệt mỏi , như vậy anh sẽ rất đau lòng" . An Vĩ Thần ôn nhu nói.

Những từ này bay vào trong tai của Lương Tâm Kỳ , thế nhưng sao cô lại không cao hứng nổi , nếu bình thường nghe vậy cô sẽ vui vẻ ngay , nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy lời nói ôn nhu này biểu thị cho việc không bình thường , cô sẽ không cho rằng người đàn ông này thật yêu thương cô , cô còn không ngu ngốc tin tưởng nữa .

Nói vậy là muốn giám sát sao , nếu như vậy , cô thật nhức đầu đi?

Nghĩ vậy , Lương Tâm Kỳ cố gắng , thế nhưng còn không chờ cô quyết định , An Vĩ Thần đối diện trực tiếp nói: " Việc này quyết định vậy đi , em ăn xong rồi , chúng ta đi thôi" .

An Vĩ Thần không cho cô nói , liền trưc tiếp trả tiền rồi đi , thuỷ chung liếc mắt cũng không có , cô nhỏ này nếu không nói , vậy anh sẽ cho cô hao tổn nữa .

Hừ , cư nhiên dám nói đi mua quần áo với bạn , xem An Vĩ Thần anh là đứa ngốc sao? Lời nói dối vậy anh nghe cũng không ra , điều này Lương Tâm Kỳ coi sự thông minh của anh không ra gì.

Giương mắt nhìn người phía sau , nhanh đi tới cửa , Lương Tâm Kỳ nhìn theo bóng lưng tựa hồ rất tức giận của anh , cô tự kêu thảm , xem ra ngày đó không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp bỏ rơi người bảo vệ kia rồi.

Ưu nhã trong quán rượu , Tuyết Nhi để điện thoại xuống , bên trai truyền đến âm thanh hỏi :" cô ấy nói thế nào? Sẽ đến chứ?"

"Đúng , cô ấy nói sẽ đến , ngày đó sẽ gọi đ