
ng, quan trọng là cô muốn gặp anh. Tuy rằng anh lạnh nhạt vô tình, không có hứng thú, quan hệ với loài người lại càng ảm đạm, nhưng thì ra trong tim anh sớm đã có cô. Dựa dẫm cũng được, tin tưởng cũng được, từ nay về sau, cô chỉ muốn cùng anh mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa.
Ánh đèn màu băng xanh nhàn nhạt của phòng khách, anh ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chăm xem tin tức trên màn hình tinh thể lỏng cực lớn đang trôi nổi. Khi cô vừa bước vào nhà, anh liền đứng dậy, sắc mặt hiện lên dưới ánh đèn có chút mông lung.
"Khí vận không tồi. Nhưng trước lúc hắn ta nã đạn, em nên lập tức tấn công." Thanh âm của anh vẫn ảm đạm không chút tình cảm, vẫn như mỗi lần sau khi chiến đấu, anh chỉ bảo cô như vậy: "Nhưng mà thắng được hắn ta, cũng xem là..."
"Anh ở đó?" Cô bỗng thất thố mà cắt lời anh, giọng nói như khó lòng tin được.
Anh ngẩn ra, rồi gật đầu.
"Vậy anh có biết trong súng của hắn không có đạn?"
"Không, tôi không biết."
Toàn thân Miểu Miểu giống như bị niệm thần chú, cứng đờ hết vài giây, rồi lùi lại hai bước, khẽ cúi đầu. Cô bỗng đem nào là súng, nào là đèn pha, tất cả ném hết xuống đất, không thèm quan tâm đến Minh Ngũ, xoay người liền trở về phòng, "Pang" một tiếng. Cửa phòng đóng lại.
Bầu trời đêm thế kỷ 23, mặt trăng rất cao rất sáng. Ngoài cửa sổ, bóng dáng của đủ loại tàu bay xẹt qua. Sau cùng biến mất trong màn đêm đặc quánh, không để lại bất kỳ dấu tích.
Miểu Miểu nằm trên giường, mơ hồ nghĩ: Thời đại kỹ thuật phát triển này, có bao nhiêu sinh mạng tồn tại. Loài người kiêu ngạo, người máy hiền lành, bán thú tàn bạo, bọn họ đều sinh tồn một cách khó khăn. Còn cô Từ Miểu Miểu, cô gái xui xẻo rơi vào không gian này, cô gái mà đến ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể bảo vệ mình, thì ra cũng không khác gì những chủng tộc kia. Cô cũng chỉ cô đơn một mình.
Bởi vì anh cũng ở đó, lại không ra tay... Mà đứng đó nhìn cô chết đi.
Hiểu rõ được sự thật này, tất cả sự nhiệt tình nảy nở và trào dâng của cô bị dập tắt toàn bộ. Cô chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ khó chịu như vậy. Cô vẫn tưởng rằng Minh Ngũ rất quan tâm cô; mặc dù anh đối với mọi người đều lạnh nhạt, nhưng lại dịu dàng với cô; cô tưởng rằng có thể cùng anh phiêu bạt chân trời.
Nhưng thì ra, anh nhìn cô chết, lại không có phản ứng gì.
Trong tim anh thì ra vốn dĩ không hề có cô.
Vào lúc hai giờ, Miểu Miểu sau khi khóc đến đỏ cả mắt, cô đã chuẩn bị xong hành lý. Nhưng trằn trọc mãi vẫn ngủ không được. Cô thầm mắng Minh Ngũ ngàn lần, nhưng vẫn không nỡ rời đi.
Có lẽ anh không thích cô. Nhưng nghĩ đến chuyện sau này anh chỉ có một mình, một mình lặng lẽ đến vậy mà phiêu bạt chân trời, cô ngược lại sẽ càng buồn hơn, buồn hơn cả việc cô biết anh không thích mình.
Đúng vào lúc này, cô nghe thấy những âm thanh nhỏ kỳ quái vang lên.
Có người! Cô lập tức từ trên giường bật dậy.
Căn hộ này trang bị hệ thống phòng ngự tiên tiến nhất, có thể lọt vào đây thật sự không đơn giản. Từng có một lần, kẻ thù của Minh Ngũ lén tập kích vào nửa đêm. Đợi đến lúc Miểu Miểu nghe thấy tiếng động rồi vọt ra phòng khách, liền nhìn thấy những kẻ đánh lén nằm bò trên đất mà rên rỉ. Lúc đó, Minh Ngũ đứng dưới ánh trăng, thản nhiên kéo bọn chúng ra đến cửa rồi ném hẳn ra ngoài.
Miểu Miểu nắm lấy khẩu súng lục, nhấn vào công tắc bên giường, bức tường ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng khách lập tức xuyên thấu. Đương nhiên là chỉ có thể nhìn từ một chiều. Cô sợ hãi lại kinh ngạc. Phòng khách chỉ có dư quang ảm đạm, năm tên người máy hình người toàn thân nạm kim loại, trang bị vũ trang hạng nặng, đôi mắt rực rỡ trong bóng đêm.
Nhưng cô lại không nhìn thấy Minh Ngũ? Điều anh không thích nhất chính là có người bước vào nhà, hôm nay tại sao lại không có hành động gì?
Dù cho kẻ thù mạnh mẽ ở phía sau, nhưng lúc Miểu Miểu bước vào phòng của Minh Ngũ, cô vẫn sợ đến ngây người.
Phòng của anh đen tối tịch mịch giống như con người của anh. Trên tường vẫn như mọi khi, treo toàn những vũ khí đủ loại, cưỡng chế dữ tợn. Trên chiếc giường lớn, bóng dáng mạnh mẽ quen thuộc đó, co ro như đứa trẻ, run rẩy dữ dội.
Sắc mặt của anh còn u ám hơn cả bóng đêm, đôi mắt nhắm nghiền. Trên trán và cổ lộ ra gân xanh. Cơ thể của anh run lên như cầy sấy, không chỉ có hàm răng đang vật lộn với nhau, xương cốt toàn thân tựa hồ đêu phát ra tiếng động.
"Có người xâm nhập..." Từ kẽ răng của anh phát ra vài chữ, đưa tay muốn nắm lấy cây súng nơi đầu giường, nhưng lại nắm phải một khoảng không.
Anh bệnh rồi... nhận thức này vọt vào đầu làm Miểu Miểu chấn động mạnh. Một năm qua, anh chưa từng yếu đuối như vậy, không có ai đấu lại anh, vậy tại sao hôm nay lại thế này?
Nhưng vẫn còn chưa kịp hỏi.
Nhìn thân hình cao lớn nhưng yếu đuối của anh cuộn tròn, nhìn dung mạo tinh khiết tựa ánh trăng của anh, trái tim Miểu Miểu cảm thấy đau nhói tột cùng.
"Anh có thể nhìn em chết." Cô lẩm bẩm: "Nhưng em thì không thể."
Là từ lúc nào, ánh mắt của em đã không thể rời khỏi anh, không thể rời khỏi bóng dáng chàng thiếu niên lạnh lùng, trầm mặc này?
Dù cho anh không thích em, em cũng không thể bỏ mặc