
iễn, nếu có nó, vốn không cần tới bất kỳ một lời hứa hẹn phiền phức nào khác.
Anh không yêu cầu em phải tin anh, nhưng xin em nhất định phải tin vào bản thân mình. Em yêu, em sẽ là một tiểu Annie giỏi nhất.
Đúng lúc này Duy An có một suy nghĩ xấu xa, hiếm khi cô bạo gan như thế, cô nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hôn lên môi anh, “Thầy…”
Người nằm trên giường động đậy chân mày, rồi chau lại, hình như cảm nhận được điều gì đó, khiến tiểu Annie vừa làm việc xấu giật mình thon thót, ngồi trên giường đầy căng thẳng, vẻ mặt vô tội.
Cũng may Tống Thư Minh do quá mệt nên không tỉnh dậy ngay, anh chỉ hơi cựa quậy thay đổi tư thế, sau đó đột nhiên vô thức nói ra câu gì đó.
Duy An tò mò, ngồi nán lại nghe lén bí mật của anh, cô thầm nghĩ, quả nhiên ai cũng nói mơ, dù là anh thì cũng không ngoại lệ, vậy là bao nhiêu căng thẳng vừa rồi tan biến sạch.
Tống Thư Minh hình như lại nằm mơ.
Người trong mơ vẫn dựa lưng vào bức tường màu trắng, những thứ máy móc kim loại khiến cả người toát ra sự lạnh lẽo vô vàn, anh đứng dựa cửa phòng nhìn vào trong, chỉ có thể nhìn thấy dung nhan nhợt nhạt của người con gái ấy.
Anh tự trách mình, tại sao không thể bảo vệ được cho cô, tại sao thế giới này trời rộng đất dài mà chỉ có thể cho bọn họ một quãng thời gian ngắn ngủi như thế.
“Annie.” Anh đứng dựa vào cửa phòng gọi cô mãi, hy vọng có thể đánh thức ý thức đang ngủ vùi của cô, tất cả đều không có gì thay đổi, người con gái nằm trên giường bệnh vẫn rất xinh đẹp, mái tóc dài, mi mắt cong vút.
Mỗi buổi tối cô từng lười biếng nằm cuộn tròn trong lòng anh như vậy, tay cầm cốc trà sữa do anh pha, là mùi vị cô thích, sau đó cùng anh đọc những văn kiện liên quan tới pháp luật, đọc những vụ án có tình tiết phức tạp.
Những lúc anh mệt cô sẽ hào hứng vui vẻ, đấm lưng bóp vai cho anh giống như trẻ con, sau đó ôm chặt cổ anh hôn trộm lên môi anh một cái, ngọt ngào giống hệt những đôi vợ chồng trẻ khác.
Ánh mắt cô rất trong, cho dù từng bị thương, cho dù cô đã quên rất nhiều chuyện, nhưng cô vẫn sống rất cố gắng, thỉnh thoảng cô còn đùa hỏi anh: “Anh yêu, nếu em từng yêu người khác, yêu tới chết đi sống lại, anh có ghen không?”
Anh cố tình tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu, “Nếu như thế em sẽ khiến anh có suy nghĩ muốn phạm tội.”
Cô cười tinh quái, “Điều đó cho thấy em rất có sức hấp dẫn phải không? Lại có thể khiến đại luật sư của chúng ta manh nha có ý nghĩ phạm tội.”
Họ thân mật ôm hôn nhau, giống như những người yêu nhau khác, có một cuộc sống ấm áp bình an, giống như một bản thánh ca đẹp, cho tới khi cô bị phát hiện mắc bệnh ung thư, mọi âm thanh du dương, ngọt ngào đều kết thúc đột ngột, đổi thành nỗi đau khổ ai oán tột cùng.
Trời đã sáng hẳn rồi.
Duy An hoàn toàn chẳng biết gì, cô chỉ ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang nằm ngủ nhưng vẻ mặt vẫn không giấu nổi nét bi ai kia, lòng anh hình như rất nặng nề, anh nói câu gì đó rất khẽ: “Annie, nếu có thể làm lại, anh sẽ gặp em sớm hơn... để em không bị tổn thương, để em có thể tự mình lựa chọn tất cả...”
Duy An cúi xuống ôm anh, “Thầy.” Cô nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giống như an ủi, anh nhất định đang gặp ác mộng.
Tống Thư Minh dần tỉnh dậy, day day huyệt thái dương rồi quay người lại ôm chặt cô, nhìn ngắm khuôn mặt cô, anh nói với giọng như có lỗi: “Anh nhất định là lại nói mơ rồi, làm em thức giấc phải không?”
Cô lắc đầu, cứ ngồi vậy rất lâu, Tống Thư Minh dậy làm đồ ăn sáng cho cô, cô bỗng hỏi: “Thầy, chuyện đó rốt cuộc do ai làm?”
Vấn đề vẫn còn ở đó, không thể né tránh.
Cánh tay đang đẩy cửa của Tống Thư Minh khựng lại, anh quay người nhìn cô nói: “Bạn cùng phòng của em vô tình nghe được điện thoại của Kiều Ngự, bọn anh đều đang nghi ngờ chuyện ấy có liên quan đến cậu ta, vì vậy anh đã cho người tới con hẻm hôm trước em gặp chuyện điều tra. Đầu đường vẫn còn những mảnh vỡ của chai rượu cùng tranh của em, xung quanh có người nhặt rác cũng nghe thấy chuyện tối hôm ấy, anh ta nói nhìn thấy người ở đường Trường Thạch đến, nghe động tĩnh khác lạ nên bỏ chạy.” Anh nhìn sắc mặt cô, nói tiếp: “Anh đã đến đường Trường Thạch, hiện tại những kẻ ở đó rất sợ hãi, chắc chúng lo nhà Kiều Ngự xảy ra chuyện thì khó lòng bảo đảm an toàn cho bản thân, vì vậy đã thừa nhận hết mọi chuyện.”
Duy An vừa nghe nhắc đến đám người ở đường Trường Thạch thì lòng đã nguội lạnh một nửa, tính cách Kiều Ngự kỳ quái, không thích kéo bè kết cánh với đám nam sinh khác trong trường, mà chỉ xưng huynh gọi đệ với những người bạn thời cấp ba và đám người bát nháo ngoài xã hội kia thôi, chuyện ấy ai cũng biết.
Huống hồ bản thân gia đình Kiều Ngự còn là một tập đoàn lớn như thế, sao có thể mọi ngành nghề kinh doanh đều trong sạch, rõ ràng?
Cô ngồi bên giường không nói gì, cho tới tận khi Tống Thư Minh nói xong, anh đi đến vỗ vỗ vào vai cô, “Anh không nói vì sợ em biết sẽ không chịu nổi, nhưng giờ anh nghĩ không thể cứ giấu em mãi, em phải biết rõ con người Kiều Ngự, cũng nên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc.”
Cô lắc đầu, đột nhiên ngửa người ngã vật ra giường, cô nằm đó bịt chặt mắt không nói gì.
“Là Kiều Ngự sai đám người ở