XtGem Forum catalog
Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321462

Bình chọn: 10.00/10/146 lượt.

Ví dụ bạn yêu một cô gái tính "ngang như cua" và nàng nói tôi không yêu ai cả thì bạn sẽ đối xử ra sao ?

Ngang như cua là gì ? Muốn hiểu rõ chỉ có cách mua ngay một con cua đem về để quan sát. Bạn hãy để cho nó tự do bò trên sàn nhà và bạn xem kìa, nó bò đi không giống những con vật khác đầu hướng về phía nào chân bò theo

hướng đó, con cua của bạn (hay của bất cứ ai cũng vậy) đầu hướng về bên

trái (hay phải) trong khi chân vẫn thản nhiên bò về phía trước như

thường. Quan sát xong bạn đừng vội kết luận : A! Tôi hiểu rồi, người yêu của anh có tướng đi ngang như cua nghĩa là đầu nàng luôn luôn quay về

một bên trong khi chân vẫn bước đều về phía trước chứ gì. Ối giời! Nếu

bạn nghĩ như vậy thì đúng là bạn ngang như cua rồi. Không phải nàng đi

như vậy đâu. Tôi cam đoan với bạn nàng có tướng đi rất đẹp, tướng đi của một tiểu thơ đài các đàng hoàng. Tôi muốn nói cái tính của nàng kìạ Cái tính của nàng mới không giống các cô gái khác. Cái tính của nàng mới

ngang như cua.

Lần ấy chúng tôi cắm trại ở Vũng Tàu. Nàng đã theo người anh cùng

tham dự trại với chúng tôi và vô tình nàng được chia vào nhóm do tôi

kiểm soát gồm tám người. Khởi hành từ Sài Gòn lúc bẩy giờ sáng, chúng

tôi đến Vũng Tàu khoảng mười giờ. Trại vừa dựng xong mọi người đều hối

hả trèo núi, tắm biển và chiều đến tất cả đều mệt nhừ chẳng muốn đi đâu. Chúng tôi quây quần lại nấu bữa ăn tối. Khoảng một giờ sau tôi đi lãnh

phần ăn đem về phân phát cho mỗi người trong nhóm. Chia xong tôi thấy dư một phần ăn và mừng húm vì nghĩ làm trưởng nhóm mình đã lời to nhưng

một cô bạn gái đã lên tiếng phá vỡ niềm vui dạt dào của tôi.

- Thiếu một người.

Tôi ngây thơ hỏi :

- Ai vậy kìa ?

- Cô em gái của Đang.

- Chúa ơi, có cô đó nữa à ?

- Buổi sáng ông đã điểm danh tên người ta bây giờ quên rồi sao. Ông kiểm

soát bê bối quá nếu cô ấy bị chết đuối thì ông lãnh đủ.

- Đừng giỡn bạn, nếu chết đuối thì tôi đã biết.

- Người ta chết đuối chứ ông có chết đâu mà ông biết.

Một ông bạn vừa nhai thịt gà kho gừng vừa cất giọng ngâm Cung Oán:

- Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngán. Chết đuối người trên cạn mà chơi.

Cả bọn (trừ tôi) đều cười hể hả. Cô bạn lại thúc dục:

- Ông lo đi tìm người ta đi chứ.

Tôi năn nỉ:

- Thôi cô đi tìm giúp tôi đi. Tôi đang đói bụng.

- Ông nói hay chưa, đó là việc của trưởng nhóm mà.

Lúc này tôi mới nhận ra chức trưởng nhóm thật dễ ghét, chẳng lợi lộc tí nào. Tôi nhăn nhó.

- Được rồị Ăn xong tôi sẽ đi tìm.

- Khi đó trời tối rồi ông biết đâu mà tìm.

Tôi đành uể oải đứng dậy cầm theo hai phần ăn gói trong tờ nhật báo. Cô bạn gái hỏi :

- Ông đi đâu vậy ?

- Tôi vừa đi tìm vừa ăn để lấy sức.

Ông bạn ngân Cung Oán lại dặn :

- Nhớ đừng ăn qua phần của cô ta nghe. Nếu cô ta không ăn ông phải đem về đây chứng mình cho mọi người biết.

Chúa ơi, bây giờ con mới giác ngộ người ta sống nhờ ăn.

Nhiều nhà văn nhà thơ đã ca tụng cảnh hoàng hôn trên bãi biển đẹp tuyệt vời

nhưng nhìn mãi mặt trời đỏ ngầu đang "chết đuối" ngoài khơi tôi chẳng

thấy đẹp ở đâu. Có lẽ tại cơn đói bụng trong tôi đã chạy lên đôi mắt.

Tôi lấy ổ bánh mì kẹp thịt gà ra vừa nhai vừa nhảy lên các tảng đá vừa

đưa mắt tìm kiếm.

Sau khi ăn hết ổ bánh mì tôi mới nhìn thấy một cô gái đang ngồi

trên một tảng đá cao mắt nhìn đăm đăm về phía mặt trời lặn. Không biết

nàng có phải là cô gái ở nhóm tôi không, vì buổi sáng tôi nhớ mang máng

nàng mặc áo đỏ còn cô gái này mặc áo thun trắng. Tôi đứng dưới tảng đá

quan sát một lúc rồi hỏi :

- Xin lỗi có phải cô cùng đi cắm trại với chúng tôi ?

Cô gái (cô bé thì đúng hơn vì lúc đó nàng độ chỉ mười lăm tuổi rưỡi) nhìn tôi gật đầu.

- Phải.

Sợ lầm với một cô gái ở nhóm khác nhận ẩu phần ăn thì nguy (ai mà quả

quyết được con gái không thích ăn nhiều) nên tôi hỏi cặn kẽ :

- Cô ở nhóm tôi phải không ?

- Ông ở nhóm nào ?

Chúa ơi, trưởng nhóm là vua một cõi mà không biết đến thì còn ra thể thống gì. Tôi liền tự giới thiệu :

- Tôi là trưởng nhóm 4. Cô ở nhóm mấy ?

- Tôi không biết mình ở nhóm mấy.

- Cô có phải là em gái của Đang ?

- Phải

Tôi đưa ổ bánh mì lên cao :

- Cầm ăn đi. Cô làm tôi tìm hụt hơi.

Cô bé không thèm với đến ổ bánh mì. Có lẽ nàng chưa biết đói là gì. Nàng hỏi :

- Ông tìm tôi làm gì ?

Phải dơ cao ổ bánh mì mỏi cả tay tôi nổi sùng trả lời :

- Tôi tìm cô làm quái gì. Tôi đi phát phần ăn cho cô. Lần sau đi đâu cô

phải xin phép để tôi biết mà để dành phần ăn cho cô. Cầm lấy đi.

- Tôi không ăn vậy tôi khỏi cần xin phép ông.

- Cô không đói ?

- Phải !

- Còn ổ bánh mì này ?

- Ông ăn đi.

Lạy Chúa, phải chăng đây là ân sủng Ngài đã dành cho con.

Tôi mừng rỡ trèo lên tảng đá ngồi xuống bên nàng mở giấy báo lấy ổ

bánh mì ra nhai ngấu nghiến. Ổ bánh mì trước hình như đã tan trong hơi

thở của tôi sau một hồi leo trèo qua các tảng đá tìm nàng. Bánh mì ăn

với thịt gà kho gừng thật tuyệt vời và lúc này tôi mới đồng ý với các

nhà văn nhà thơ là cảnh hoàng hôn trên bãi biển đẹp tuyệt vời. Mặt trời

đã chìm khuất sau làn nước xanh và chân trời rực lên màu hồng. Ôi, th