Teya Salat
Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Ví Dụ Ta Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321491

Bình chọn: 7.00/10/149 lượt.

úp tôi.

- Ông sợ thi rớt phải không ?

- Vâng. Đúng. Cô thật thông minh.

Các nữ sinh viên có cô nào mà không thông minh, tôi nghĩ khen vậy là hố to không ngờ nàng vui vẻ nói :

- Dĩ nhiên, nếu không tôi đâu có nhường ghế cho ông ngồi.

Té ra nàng đã thông minh từ trước khi tôi khen nàng. Nàng đã biết tôi sẽ khen nàng thông minh nên nàng nhường ghế cho tôi ngồi.

- Bây giờ ông chịu khó ngồi im nghe và đừng nói chuyện nữa, tôi đang...

- Vâng, tôi biết nhưng tôi vào trễ nên không hiểu giáo sư đang giảng bài gì ?

- Phénoménologie.

- Chúa ơi, con gì vậy kìa ?

Nàng tái mặt ôm ngực hỏi:

- Con gì đâu ?

- Ồ không, tôi muốn nói Phénoménologie là cái quái gì vậy ?

- Ông làm tôi hết hồn, tôi cứ tưởng có con thằn lằn.

- Sao cô hay "hết hồn" quá vậy ? Bộ cô đau tim hả ?

- Phải. Bác sĩ nói tôi nên nghỉ học nhưng mà tôi không muốn vì đau tim mà mình ngu. Cũng may các môn học của tôi không có các "con gì vậy kìa".

Tôi bật cười hỏi :

- Vậy chứ, Phénoménologie là gì vậy ?

-

Giáo sư nói bài này rất khó hiểu, để tôi giảng sơ cho ông nghe.

Phénoménologie dịch sang tiếng Việt là Hiện-Tượng Luận. Hiện tượng luận

là luận về hiện tượng và khi chúng ta luận về hiện tượng thì đó đúng là

hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng nhưng hiện tượng mà chúng ta luận về đó thì không gọi là hiện

tượng luận mà chỉ là hiện tượng vì hiện tượng luận là...

Chúa ơi,

tôi chẳng còn hiểu nàng đang mô tả con gì nữạ Phải chăng chân lý chính

là luận lòng vòng về hiện tượng lòng vòng đó ? Mặc dầu Socrate đã nói

biết mình ngu chính là không ngu vậy nhưng tôi không có can đảm nhận

mình ngu nên cứ gật đầu lia lịa tán thành.

- Ông ngủ gục à ?

Tôi vội đính chính :

- Đâu có, tôi đang nghe cô luận về hiện

tượng luận rõ ràng à nhưng sao tôi cảm thấy nhức đầu quá, vậy tôi xin

mời cô đi uống với tôi một ly đá chanh rồi giảng tiếp.

Có lẽ nàng

không nỡ để tôi ngu dốt một mình nên đã đứng dậy cùng tôi rời lớp học

trong khi các sinh viên khác vẫn chăm chú nghe giáo sư đang luận về

hiện-tượng-chăm-chú-nghe-hiện tượng-luận.

Thế là nhờ hiện tượng luận chúng tôi quen nhau và nhờ chịu khó cùng nhau luận về hiện tượng chúng tôi đang yêu nhau.

Từ khi yêu nàng tôi không còn chịu nghe thiên hạ đồn rằng nữa mà tôi chỉ

nghe trái tim tôi đồn rằng : Chân lý không nằm trong trường đại học Văn

Khoa, nó nằm ngay ở người yêu của anh. Vì tin như thế nên tôi đã cúp cua đi chơi liên miên với nàng.

Một buổi chiều nàng đề nghị tôi chở nàng về xem nơi ăn chốn ở của tôi như thế nào.

Căn phòng tôi ở chẳng đẹp đẽ gì để khoe nhưng chiều ấy tôi hết tiền mời nàng đi xem xi-nê nên đành vâng lời nàng.

Sau khi lái xe băng qua mười con hẻm không tên ngoằn nghèo như con

rắn bò tôi đã dừng lại trước căn nhà vách ván ở vùng Khánh Hội. Phòng

tôi trọ là một cái chái nhỏ của căn nhà đó. Vừa đẩy cửa bước vào nàng đã than:

- Trời ơi sao nóng quá.

- Anh lạnh lòng thường trực nên phải ở nơi này cho bớt run.

Tôi quăng chìa khóa xe lên bàn rồi chạy sang nhà bà chủ trọ mượn hai cái ly kiểu cọ múc đầy hai ly nước trong ảng đem mời nàng.

- Nước mưa đó em uống đi, ngọt và mát hơn nước dừa nhiều.

Nàng cầm ly nước uống một hơi rồi gật đầu khen ngon. Ở Sài Gòn mùa này thì

mưa quái nào được nhưng cũng may nàng thuộc loại con nhà giàu chẳng bao

giờ uống nước mưa nên đã không nhận ra đó là nước máy. Đưa mắt quan sát

căn phòng bề bộn những tàn thuốc, sách vở, báo chí, đồ hộp, quần áo tôi

quăng tứ tung trên nền nhà, nàng nói :

- Anh ở bừa bãi mất trật tự quá.

Để biện hộ cho tính lười biếng tôi đem lý thuyết cùn ra.

- Em

biết đó Thượng Đế tạo nên người Nữ là để giúp người Nam vãn hồi trật tự. Nếu không Ngài còn tạo ra hai người khác biệt làm gì cho mệt óc tưởng

tượng.

- Chổi đâu ?

- Em biết đó Thượng Đế không tạo cái chổi cho người Nam.

Nàng gắt lên:

- Tôi không biết gì cả. Ông đi mượn cái chổi về đây mau.

Giọng nàng ra lệnh oai như một ông tướng nên tội vội chạy sang nhà bà chủ mượn chổi đem về. Đứng giữa căn phòng nàng loay hoay nhắm hướng một hồi rồi bắt đầu quét dọn còn tôi leo lên giường nằm hút thuốc. Chúa ơi, bây giờ tôi mới công nhận là đời đẹp như một bài thơ. Bạn không tin ư ? Bạn hãy thử mời người yêu của bạn (chứ không phải của tôi) về nhà quét

dọn trong khi bạn leo lên giường nằm hút thuốc rung đùi, chắc chắn bạn

sẽ tin lời tôi đúng.

- Khẹc... khẹc... khẹc...

Nàng quăng chổi chạy đến bên tôi:

- Con gì vậy anh ?

- Con khỉ.

Mặt nàng vui vẻ hẳn lên:

- Đâu, nó đâu ? Anh dẫn em đi xem đi.

- Thì hãy quét dọn xong đã.

- Vậy là gọn gàng rồi lát nữa em dọn tiếp. Anh dẫn em đi xem con khỉ đi.

- Được rồi, em ngồi đây để anh ra sau đem nó vào.

Tôi ra sau bếp mở cửa chuồng dắt con khỉ vào. Một con khỉ nhỏ lông

vàng hoe luôn miệng kêu khẹc khẹc. Tôi giao sợi dây xích cho nàng, nàng

kéo con khỉ đến gần rồi đưa tay vuốt bộ lông và con khỉ có vẻ chịu nàng

nên ngồi im mắt lim dim mơ màng. Nàng hỏi, anh mua ở đâu vậy ? Tôi nói

tôi chúa ghét giống khỉ chẳng việc gì mà phải mấ