
hòa cùng
tiếng người, không khí tràn ngập mùi pháo không tan.
Tôm Sông phát hiện, những cửa hàng trên trấn đều không buôn bán, vội vàng bỏ
đi xem náo nhiệt. Tâm tình nhất thời rớt xuống đáy vực. Tiếp sau, nó liền nhìn
thấy nhân vật chính bị mọi người quây quần.
Rõ ràng là vẫn mang vẻ tươi cười, xem ra đối với cả người lẫn vật đều là bộ
dáng vô hại. Nhưng mà, cảm giác khi hắn mặc chiến bào vào, lại có sự oai hùng
khó tả. Đặc biệt là vẻ mặt băng lãnh sương hàn, quả thực so với Hoàng Hà đóng
băng còn lợi hại hơn.
Tôm Sông nhíu mày."Nói nửa ngày, hóa ra là con cái nhà tướng quân, hừ!" Nó
chen trong đám người, lầm bầm lầu bầu.
Bên cạnh người ta đang tán thưởng con trai tướng quân là văn thao vũ lược ra
sao ra sao, tuấn mã là ngày đi ngàn dặm ra sao ra sao.
Tôm Sông lại cảm thấy rất kỳ quái, đám người này không có mắt hay sao, vậy mà
cũng không có ai nhận ra, trong mắt hắn rất trống trải, cái gì cũng không có hay
sao? Hắn đâu có thèm kiến công lập nghiệp cái gì, hắn từng nói, hắn chỉ muốn cả
đời có thể như vậy, nằm trên thảm cỏ, nhìn trời xanh mây trắng, cái gì cũng
không làm...
Cái gì cũng không làm, là rất không có chí khí. Nhưng mà, vì cái gì lại cảm
thấy, hắn dù có không chí khí thì cũng chẳng làm sao nhỉ?
Đây quả thật là ý nghĩ rất kỳ quái. Tôm Sông chen khỏi đoàn người, lắc
đầu.
"Hạ cô nương, phải không?" Có giọng nói bình tĩnh dễ nghe , ở bên cạnh nó
vang lên.
Tôm Sông quay đầu, liền thấy một nam tử tuấn mỹ dị thường.
"Ngươi là ai?" Tôm Sông hỏi.
"Ta là bằng hữu của m Minh công tử." Người đó hồi đáp, "Đã tới rồi, vì sao
lại không đến chào hỏi?"
"Ta và hắn không thân, cần gì chào hỏi!" Tôm Sông khinh thường.
"Hắn đi rồi, sau này có khả năng không trở về nữa."Nam tử bình tĩnh nói.
Tôm Sông cảm thấy trong lòng khẽ động. Cái cảm giác này, dường như liên quan
đến m Minh.
"Không về thì không về, liên quan gì ta!" Tôm Sông cắn răng, nói.
"Không còn gặp lại nữa, cũng không sao ư?"
Tôm Sông không biết mình vì sao lại buồn bực như vậy, nó tiếp tục nói: "Vốn
dĩ không có gì tốt mà! Không ngại nói với ngươi, ta chính là yêu tinh! Hắn là
người, sớm muộn cũng có ngày chết đi! Chỉ có vài chục năm, quen chi bằng không
quen! Ta muốn ra biển, không rảnh tốn thời gian với hắn!" nó cảm thấy mắt mình
có chút ươn ướt. Sai ở một trăm năm này... Lời hắn nói, lẳng lặng vang lên trong
đầu nó.
Nam tử kia khuôn mặt vẫn bình tĩnh, thoáng vương một nét cười, "Cô nương,
chính vì chỉ có vài chục năm, nếu lãng phí, mới là đáng tiếc. Biển, sẽ không thể
chạy đi được, không phải sao?"
Tôm sông đột nhiên sửng sốt. Biển sẽ không chạy đi được, nhưng mà, hắn thì sẽ
già, sẽ chết. Một ngày nào đó, sẽ không còn được gặp.
"Ta... Ta không thèm! Chỉ được vài chục năm này, lại phải cô đơn thống khổ
suốt mấy trăm năm, ta không ngốc như vậy! Ngay từ đầu, không quen biết, là tốt
nhất!" Tôm Sông dứt lời im lặng, dường như đang tự nói cho mình nghe.
Tiếng pháo cùng tiếng người, hoàn toàn át lời nó. Chung quanh, không khí vẫn
vui mừng.
Nam tử trên mặt vẫn tươi cười, "Ta lại là cảm thấy, không có mấy chục năm
này, sẽ càng cô đơn thống khổ hơn." Nói xong, hắn lấy ra một cái ống trúc, niệm
mấy câu chú.
"Trói yêu chú!" Tôm Sông giật mình hô, nhưng mà, nó hoàn toàn không kịp phản
kháng, lập tức bị thu vào trong ống trúc.
Người chung quanh hoàn toàn không phát hiện điều gì kỳ lạ, vẫn đang hưng phấn
xem náo nhiệt.
Nam tử lần nữa chen vào đám người, đi đến trước mặt m Minh.
"m Minh công tử." Hắn gật đầu, nói.
m Minh thấy hắn, trên mặt thoáng hiện hiện nét cười."Quý Du đại sư."
Quý Du đưa lên một ống trúc, nói, "Công tử viễn chinh, bần đạo không có gì
tặng, cái này là pháp bảo hộ thân của đạo quan ta. Công tử sau này nếu gặp phải
khó khăn, hãy mở nó ra, nhất định có thể trợ giúp ngài một tay."
m Minh gật đầu, nhận lấy ống trúc. Ống trúc nằm trong tay hắn, rung lên một
trận. Hắn sững sờ, nhưng vẫn cười đáp lời, "Đa tạ Quý Du đại sư."
Quý Du cũng cười, "Công tử, ống trúc này nhất định phải mở khi không có
người, hãy nhớ."
"Ta sẽ nhớ kỹ." m Minh đem ống trúc cất vào trong ngực, lồng ngực đột nhiên
cảm thấy ấm áp. Giống như những ngày được nằm trên bờ ao, nhìn trời xanh mây
trắng, cuộc sống an nhàn thanh thản.
Quý Du cười, rời đi.
Hắn đột nhiên nhớ đến rất lâu trước kia.
Lần đầu tiên khi gặp mặt, nó là Hồ Ly, hắn là người.
Lần thứ hai khi gặp mặt, nó tu luyện ra hình người, hắn tu luyện ra cốt
tiên.
Lần thứ ba khi gặp mặt, nó là yêu tinh đạo hạnh ngàn năm, hắn là thần tiên
đức cao vọng trọng.
Giữa bọn họ, hầu như luôn chỉ kém một chút, mà một chút này, lại giống như
chân trời góc biển. Vài chục năm gần nhau, rồi mấy trăm năm dần kéo dài khoảng
cách, cái này cũng tốt, hắn bây giờ đã không cách nào nhận ra rồi. Chỉ là, thời
thiên thiếu cứ cố chấp muốn được ở cùng nó một thời gian.
"Ta không muốn khi nó tu luyện thành người, thì mình chỉ còn là nắm xương
khô! Cho dù không được ở cùng một chỗ, đứng từ xa nhìn thấy cũng tốt, ta chỉ
muốn cùng nó sống sót!"
Hắn còn nhớ rằng, có lần, một yêu tinh