
ỗ..." Giao Long nỗ lực giải thích.
"À. Giống như chúng ta?" Ly gật đầu.
Giao Long chết lặng, mặt ngu đi."Ngươi, ngươi không nên nói lung tung!!!" Nó
kêu lên, khiến mặt nước gợn lên sóng âm.
"Không phải sao?" Ly nhức đầu, "Nhưng mà, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi
a..."
"Không giống nhau!!!" Giao Long vẫn kêu.
"Không giống chỗ nào?" Ly thuần khiết như cũ hỏi.
"..." Giao long cắn chặt răng, "Nếu như là tình, thì có thể vì đối phương mà
sống, vì đối phương mà chết, trên trời dưới đất, nơi nào có người đó chính là
nơi mình muốn ở lại.... Hiểu chưa."
Ly nghĩ nghĩ, "Nghe ra, cũng không phải cái gì tốt."
Giao Long gật đầu, "Không sai!"
"Vậy Hồ Ly vì cái gì do dự?" Ly càng lúc càng không hiểu.
Giọng nói của Giao Long trở nên có chút ảm đạm, "Không biết... Ngươi nghĩ thì
cứ nghĩ, ngàn vạn lần đừng có thử."
Ly lại nghĩ nghĩ, "Phải có hai người, mới thử được sao?"
Giao Long phẫn nộ, "Lắm chuyện! Chạy về ao của ngươi đi! Còn hỏi lại ta vấn
đề này, đừng trách ta không khách sáo với ngươi!!!"
Thế là, Ly đành ủ rũ về ao.
Chúng yêu thấy bộ dáng của nõ, rõ ràng mà nói: "Lại bị mắng..."
Tôm Sông tư thế chánh nghĩa bò qua, nói: "Bạch Si! Ngươi làm sao lại không
phản kháng? Tên Giao Long kia mắng ngươi, thì ngươi mắng lại! Mắng không được
thì đánh, nó bị trói vào Trấn Thủy Kiếm, nhất định không phải là đối thủ của
ngươi!"
Chúng yêu nhao nhao ủng hộ đề nghị này.
Ly ôm móng vuốt, vẻ mặt vô tội, "Nhưng mà ta sẽ không..."
Tôm Sông gãi đầu, run rẩy tránh ra.
Cá Chép rất nghĩa khí vỗ ngực, "Không cần sợ, ta dạy ngươi!"
Cá Chuối lập tức sùng bái nhìn nó, "Lý Tử, ngươi cái gì cũng biết, thật lợi
hại nga ~~ "
"Đúng vậy ~~ "
"Lý Tử!"
"Hắc Tử!"
"Lý Tử!"
...
Cá Nheo lúc lắc đầu, nói với Ly: "Mấy cái thứ này không học cũng không
sao."
Trên bờ Hồ Ly miễn cưỡng gật đầu, "Không sai, học cũng không dùng
được..."
"Vì sao?" Không chỉ Ly, Cá Chuối và Cá Chép cũng không hiểu hỏi.
Hồ Ly thở dài, "Ta đã học, nhưng khi thấy Quý Du GG, vẫn là một câu nói không
nên lời..."
Ly hiểu ra, "Nga, cho nên Hà Tử cũng không nói lại m Minh."
Tôm Sông nhảy dựng lên, rống, "Làm gì mà đụng đến ta!!!"
Cá Chuối và Cá Chép dai dẳng phát biểu với Tôm Sông.
"Hà Tử, không nên tức giận, tức giận có nghĩa là bị nói đúng rồi a." Cá Nheo
nói lời thấm thía.
"À, cho nên mỗi lần Thính Thông nói chuyện, Hồ Ly liền nổi giận." Ly lại một
lần nữa hiểu ra.
Lần này đổi lại là Hồ Ly nhảy dựng lên, rống, "Không liên quan gì đến Thính
Thông!!!"
Câu nói này, đúng lúc, bị Thính Thông đem hạt dể đến nghe thấy. Hắn đứng tại
chỗ, nhìn Hồ Ly.
Hồ Ly ngậm miệng lại, có chút lúng túng.
Thính Thông không nói gì, bỏ gói hạt dẻ xuống, xoay người bỏ đi.
Hồ Ly còn chưa kịp nghĩ cái gì, thì đã phát hiện mình đang đuổi theo. Bộ dáng
quá nhỏ, bước chân không đủ dài, nó liền hóa ra hình người.
"Ngươi đứng lại!" Nó giữ chặt tay Thính Thông, hô.
Thính Thông xoay người, tránh nhìn mắt nó, "Không phải không liên quan gì với
ta sao?"
Hồ Ly dậm chân, "Ngươi không nghe hết, làm sao biết ta nói cái gì, ta không
phải có ý đó."
Thính Thông nâng mắt nhìn nó, trong ánh mắt bi thương như muốn thiêu cháy
nó."Vậy có ý gì? Ta biết, người ngươi thích là sư phụ. Ta vẫn biết!"
Hồ Ly bị hắn nói cho hoang mang, "Liên quan gì đến chuyện ta thích Quý Du
GG?"
Thính Thông cắn răng, nhìn nó la lớn, "Ngươi thích thì cứ thích, vốn không
liên quan gì đến ta! "
Hồ ly càng thêm không hiểu, nhưng mà, tim như bị bóp nghẹn, cảm giác không
thở nổi. Quả nhiên, có học cách mắng chửi, cũng không nói lại người ta...
Thấy nó không nói, Thính Thông hất tay nó ra, xoay người.
"Không cho đi!" Hồ Ly kêu, "Nói cho rõ xem nào!"
"Nói cái gì?" Thính Thông cúi đầu, "Nói, thì ngươi sẽ buông sư phụ sao? Ngươi
sẽ làm người sao?... Trong lòng ngươi, không phải đã quyết định từ sớm
sao..."
Hồ Ly càng cảm thấy khó chịu, trong ngực thắt lại thắt lại, mơ hồ thấy
đau.
"Ta nghe không hiểu..." Nó nhẹ nhàng oán hận.
Thính Thông xoay người lại, nhìn nó, "Ta nói... Ta thích ngươi..."
Hồ Ly sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, "... Ngươi... Ngươi là người..." Rất lâu,
nó nói.
Thính Thông không nói gì, chỉ là đưa tay, lấy ngọc bội trong ngực ra, đưa cho
nó."Cái này trả lại cho ngươi..."
Hồ Ly ngây ngốc nhận lấy, trên ngọc bội còn lưu lại chút ấm áp của cơ
thể.
"Ta thật ngốc..." Hắn mở miệng cười, cúi đầu nói với chính mình một câu, sau
đó, đầu cũng không quay lại bước đi.
Rừng trúc chỉ còn lại Hồ Ly, nó cầm khối ngọc bội, run sợ một hồi mới đi về
ao.
Chúng yêu nhìn thấy nó đi đến một bên, cầm lấy bao hạt dẻ rang đường, không
ăn, ôm rồi ngồi xuống, nắm ngọc bội ngây ngốc.
"Xong rồi..." Cá Chép nho nhỏ mở miệng, "Như thế mà không khóc không
náo..."
"Không khóc không náo không phải rất tốt sao?" Ly không hiểu.
"Không tốt!" Chúng yêu đồng thanh nói.
"Làm sao bây giờ?" Cá Chuối đột nhiên nghĩ ra, "Lão Niêm, ngươi ra nói cái gì
đi, an ủi nó một chút."
Cá Nheo lại hít một hơi."Nhóc con, vô ích thôi, trong lúc này cứ để cho nó
yên tĩnh."
Ly có chút tự trách ôm móng vuốt, "Cũng tại ta