Old school Swatch Watches
Vật Cưng Của Thiếu Gia

Vật Cưng Của Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323151

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

từ thủ đoạn lần nữa đem cô chăm chú cột vào bên người.

"Khiêu vũ a! Hôm nay là sinh nhật của em nói cho anh biết nguyện vọng của em" Hắn đặc biệt chọn lựa tại sinh nhật của cô hôm nay về nước vì chính là cho cô một kinh hỉ xem bộ dáng cô mừng đến khóc Lãnh Tiêu biết mình không có uổng phí tâm tư.

"Thiếu gia chính là nguyện vọng của em a!" Cô như chú chim non mềm mại nép vào trong ngực hắn mà khiêu vũ, một đôi thủy mâu sáng ngời chớp động lên hào quang.

"Vậy?" Hắn nhẹ ôm lấy thân thể mảnh mai càng thêm linh lung hấp dẫn của cô, bị câu trả lời đơn giản của cô lấy lòng.

"Tâm nguyện duy nhất của em chính là nhanh được gặp thiếu gia” Trời biết cô nhớ hắn đến cỡ nào a!

"Đơn giản như vậy sao" Cô vẫn thơ ngây như vậy, vô dục vô cầu.

"Anh rất tàn nhẫn, chỉ để lại cho Băng nhi 5một lá thư bỏ chạy đến nước Mỹ xa xôi như vậy!" Rủ xuống đôi mắt ảm đạm, Băng Nhi nhịn không được oán trách.

"Không có chuyện nói trước cho em biết chính là không muốn cho em khổ sở" Vốn cho là làm như vậy đối hai người chỉ có chỗ tốt, không biết hai trái tim cách xa nhau chỉ có càng thêm dày vò.

"Nhưng em cũng cảm thấy rất khó qua, thật khó qua. Không gặp được thiếu gia, Băng Nhi quả thực sống một ngày bằng một năm" Cô bây giờ mới hiểu được tại sao tưởng niệm sẽ làm người tiều tụy a!

"Anh chẳng phải đã về rồi sao" Lãnh Tiêu cười khổ nói, trong những ngày chia lìa hắn cũng sống không vui vẻ a!

Trong những ngày ở NewYork, bất kể là đông phương mỹ nhân hay tây phương thiếu nữ đều không hấp dẫn được chắn, người trong nội tâm duy nhất muốn chỉ có cô, Đỗ Băng Nhi.

"Ừ, không nghĩ tới ước nguyện mười tám tuổi của em lại ađược thực hiện” thần sắc vui sướng trở lại trên gương mặt có nụ cười rạng rỡ của Băng Nhi, hôm nay là ngày vui nhất trong đời cô.

"Ngoại trừ hi vọng anh nhanh trở về không có tâm nguyện khác sao?" Hắn ôm chặt cô, hồi ức về thân thể yêu kiều mềm mại của cô làm cho cảm giác của hắn khoan khoái rốt cục cô cũng tròn mười tám tuổi hắn cơ hồ có chút không thể chờ đợi.

"Thiếu gia?" Bị hắn ôm có chút khó thở Băng Nhi không hiểu hô.

"Có nhớ anh hôn môi hay không? Có nhớ anh ôm hay không? Có nhớ chương trình học anh đã từng dạy hay không?” Hắn cúi đầu xuống bên lỗ tai tuyết trắng của cô hỏi

"Ân, Băng Nhi rất nhớ thiếu gia hôn môi, ôm. Còn có những ‘chương trình học’ kia" Băng Nhi khuôn mặt đỏ bừng, hờn dỗi trả lời, cô không muốn giấu giếm nội tâm cùng chân chính dục vọng của chính mình, đối Lãnh Tiêu cô vĩnh viễn không biết.

"Đêm nay anh đem từng cái cho em học tập còn có dạy hết ‘chương trình học cuối cùng’" Hắn lớn mật vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng xoa nắn lấy, khiêu tình tứ chi ngôn ngữ ám chỉ hắn sắp gây cho cô vui thích.

"Thiếu gia, ôm chặt em để cho em biết rõ anh đang trước mắt không phải một giấc mộng, một hồi hư ảo" cô si tình ngắm nhìn đôi đồng tử đen sâu như biển, cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó.

"Đứa ngốc" Rốt cục cô hoàn toàn thuộc về hắn .

Mới nhảy xong một điệu Waltz, Lãnh Tiêu liền dẫn Băng Nhi rời đi đám đông tại sàn nhảy, một đường đua xe bão tố đến tầng cao nhất của khu nhà chuyên dụng của hắn, tầng cao nhất của cao ốc được thiết kế làm cho người ta vừa ngẩng đầu cỏ thể nhìn xuyên qua trần nhà thủy tinh nhìn thấy những ngôi vì sao lấp lánh.

"Đến đây, ước nguyện thổi nến" Hắn tự tay vì cô đốt sáng lên mười tám cây nến trên chiếc bánh ga-tô nhỏ.

"Thiếu gia" nước mắt nhanh chóng tràn ngập hốc mắt phiếm hồng của cô.

"Di, vật cưng đáng yêu của anh sao lại thích khóc như vậy?" Hắn giơ tay lên dịu dàng lau đi những giọt lệ trên mặt cô.

"Em...em khóc là bởi vì em rất vui" cô cảm động kề sát vào lòng bàn tay hắn, dựa vào da thịt tiếp xúc chứng thực chuyện hắn đã thật sự trở về bên cạnh cô.

"Chỉ là một chiếc bánh ga-tô nhỏ đã khiến em cảm động như vậy?” Xoa bóp khuôn mặt trắng nõn nà của cô Lãnh Tiêu cưng chiều giễu cợt.

"Người ta cảm động không chỉ vì bánh ga-tô mà còn có tâm ý của thiếu gia" Băng Nhi thẹn thùng thổi tắt ngọn lửa đang nhảy múa phía trên cây nến, nội tâm cảm thấy vạn phần thỏa mãn hạnh phúc.

"Em càng ngày càng trở nên xinh đẹp rồi chẳng qua là gầy đi chút ít." Dưới ánh sao cô đẹp đến độ làm cho hắn hoa mắt thần mê.

"Thiếu gia cũng thay đổi rồi, trở nên càng ngày càng anh tuấn nhuộm tóc màu vàng đồng em vừa rồi thiếu chút nữa nhận không ra thiếu gia.” Từ hiện trường buổi tiệc vừa rồi hắn đột nhiên xuất hiện, nguyên bản tóc ngắn theo đuổi bất tuân nay được sửa thành ưu nhã giống như quý tộc, sáng ngời giống như một vị bá tước từ trong tranh bước ra.

"Nói cho anh biết tốt nghiệp trung học rồi kế tiếp có tính toán gì không?" Hắn nắm tay dẫn cô đến ghế sô pha ngồi xuống.

"Em đã đủ điều kiện được tiến cử vào đại học A rồi, cho nên đợi học kỳ mới bắt đầu em chính là sinh viên mới của đại học A!" Băng Nhi kiêu ngạo mà nói.

"Không đơn giản, thật không hỗ là Băng Nhi của anh." Hắn quả nhiên không có nhìn lầm cô.

"Băng Nhi không có làm cho thiếu gia thất vọng a!" cô như một đứa bé khát vọng đạt được ca ngợi.

"Ân, em bây giờ giống như viên ngọc dần dần phát ra ánh sáng long lanh