má trắng nõn bởi vì nhớ nhung mà gầy đi chút ít làm cho đôi thủy mâu thoạt nhìn vừa to lại vừa sáng, cánh môi màu hồng phấn bời vì nội tâm chưng phấn mà điềm đạm đáng yêu khẽ run, trên đầu một mái tóc dài mềm mại như tơ phi vũ phía sau vai.
Không có nửa điểm son phấn, khuôn mặt trẻ trung có bản sắc thanh xuân kiều nộn.
Lễ phục được thiết kế thích hợp cho cô vai hơi lộ ra buộc lên eo làm cho đường cong no đủ của bộ ngực lộ ra, khi cô sải bước kéo theo làn váy lúc xoay người làn váy màu xanh lóng lánh ngân quang.
Không biết thiếu gia có thích không? Băng Nhi vừa chờ mong lại vừa sợ làm cho Lãnh Tiêu thất vọng.
Trong những ngày xa nhau cô chưa từng quên những điều hắn dặn dò, nghiêm túc học tập, việc học mỹ tư, cách ăn nói, khí chất, cầm nghệ hết thảy những thứ làm mình càng thêm tiếp cận thế giới của hắn không thứ nào cô không toàn lực ứng phó,
Nhưng cô vẫn không yên lòng vẫn lo âu, sợ chính mình vẫn chưa đủ hoàn mỹ sẽ làm thiếu gia thất vọng.
Giương mắt nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường buổi tiệc đã bắt đầu rồi, thiếu gia hắn chắc chắn cũng tới rồi?
A! cô toàn tâm toàn ý đang mong đợi thời khắc gặp lại bhắn, vì sao lúc này lại có chút giẫm chân tại chỗ?
Băng Nhi phấn chấn lên!
Cô phảng phất nghe thấy ccô trong gương tự nói với bmình.
Hấp khẩu khí, nâng lên làn váy cô chậm rãi mở ra bước chân ưu nhã đi ra phòng thay đồ nữ bình tĩnh hướng về nơi có hắn đi tới.
Trong asân trường các học sinh đến đây dự tiệc đều bị một thân ảnh mảnh mai đắm chìm dưới ánh trăng mê hoặc.
Cô như một áng mây màu ngân lam ưu nhã nhẹ nhàng di động, đôi đồng tử lấp lánh tản ra sương mù tựa như ảo mộng, khuôn mặt phấn nộn bởi vì sắp nhìn thấy người mà cô tâm tâm niệm niệm nên thần thái có vẻ kiều mị.
Mọi người dừng bước xuất thần chăm chú nhìn Băng Nhi, kinh diễm phát giác cô cởi bỏ vẻ lãnh mạc thường ngày, tuyệt mỹ làm cho người hoa mắt thần mê, trong nội tâm mọi người có cùng một nghi vấn chính là ai có năng lực lớn như vậy có thể ảnh hưởng tới cô?!
Trung học Thánh Thấm được xây dựng giữa sườn núi thiết kế theo phong cách châu Âu trong phong cách cổ điển lại mang theo sự cao quý, ở trung tâm của sân trường chính là một tòa sảnh xã giao độc lập, bình thường là chỗ họp hàng tuần, đêm nay nơi này chính là nơi tổ chức tiệc tốt nghiệp.
Ủy thác cho công ty Hoa Nghệ thay bố trí hội trường, nhằm vào đặc thù học viên của Thánh Thấm từ trước đến nay tuyển toàn bộ đều là con cháu quan lớn phú thương hoặc có địa vị, nên toàn bộ hội trường được trang trí trang nhã mà cao quý rất nhiều hoa hồng sâm banh, hoa hồng đỏ, hoa hồng tím cùng tinh dầu hoa bách hợp làm cho không gian to như vậy trở nên vui vẻ tươi mát phong tình.
Bếp trưởng nhà hàng chế biến các món ăn mỹ vị, cùng với bartender chuyên nghiệp ở hiện trường pha chế rượu phục vụ tân khách, làm cho lễ hội này càng thêm xa hoa, khí phái.
Dàn nhạc nổi danh từ Australia được đặc biệt thuê tới ra sức diễn tấu, âm nhạc du dương tràn đầy mỗi góc.
Băng Nhi chậm rãi tiến vào hội trường hồn nhiên chưa phát giác ra mình trở thành tiêu điểm của từng cái ánh mắt có mặt trong buổi tiệc, cô chỉ một tâm một ý tìm kiếm thân ảnh làm cô ngày đêm mong nhớ.
"Băng Nhi, bạn không phải nói bạn không đến tham gia sao?" Quân Mạc Sầu đang nói chuyện phiếm với các bạn đến tham dự buổi tiệc kinh hỉ chạy tới.
"Mình không phải đặc biệt tới tham gia buổi tiệc này, mình tới chỉ vì gặp một người." Ánh mắt tìm kiếm có một chút thất vọng chẳng lẽ bộ lễ phục này không phải thiếu gia gởi cho cô! Không, Băng Nhi lắc đầu cự tuyệt tiếp nhận đáp dán này.
"Gặp ai?" Quân Mạc Sầu đôi mắt bởi vì hiếu kỳ mà trợn tròn.
"Thực xin lỗi, Mạc Sầu, bây giờ mình còn không thể nói cho bạn biết" Sẽ không, cô có thể trăm phần brăm xác định chữ viết là của thiếu gia.
"Đừng khẩn trương, mình chỉ là hoảng sợ không nghĩ tới chỉ một bộ váy có thể làm cho bạn dường như là thay đổi hoàn toàn. Bạn rốt cục có cảm giác được không đêm nay bạn cơ hồ làm cho tất cả nữ sinh ở đây so ra thua kém.” Mà ngay cả chính cô cũng vì vẻ đẹp của Băng Nhi mà kinh diễm không thôi.
"Có sao? Không thể nào! Tất cả mọi người ăn mặc rất xinh đẹp, đẹp như công chúa" Tất cả nữ sinh ai cũng tỉ mỉ ăn diện, mặc bộ váy đẹp nhất, đeo trang sức sang quý, cô làm sao mà hơn người ta Băng Nhi tự ti cho rằng.
"Nếu nói bọn họ là công chúa vậy bạn chính là tiên nữ" Băng Nhi xinh đẹp hồn nhiên thiên thành (trời cho), không cần nhiều tục vật chế sức.
"Mình làm gì tốt như bạn nói" Quân Mạc Sầu ca ngợi làm cho Băng Nhi e lệ đến không dám nhận.
Đột nhiên, Đỗ Lệ Nhi một thân hỏa hồng như một luồng bạo phong cuốn tới, vẻ mặt cô căm ghét rít gào không chút khí chất.
"Đỗ Băng Nhi, tao lệnh cho mày bây giờ lập tức đi về cho tao!" cô cơ hồ là tức đỏ mắt.
"Lệ Nhi?!" Băng Nhi kinh ngạc.
"Ê , Đỗ Lệ Nhi bạn dựa vào cái gì kêu Băng Nhi rời đi?!" Quân Mạc Sầu đứng ở một bên đã sớm xem Đỗ Lệ Nhi không vừa mắt nhảy ra xung phong nhận việc thay Băng Nhi hả giận, người khác sợ người đàn bà đanh đá này, Quân Mạc Sầu cô chính là tuyệt không sợ.
"Tôi đương nhiên là có tư cách này" Miêu tả
