ắn.
Nước chảy đá mòn cô đã mọc rễ cắm rất sâu vào trong lòng hắn, làm cho hắn muốn quên cũng không quên được.
"Tên trộm!”
Băng Nhi ý thức vốn vẫn mơ hồ trong hoan ái kinh tâm động phách vừa rồi bị câu nói đó của Lãnh Tiêu làm cho tỉnh lại.
"Thiếu gia, em. Em vừa rồi không có trộm bất kỳ vật gì của anh, làm sao anh ccó thể nói em như vậy?!" Cô rất ủy khuất khổ sở cãi lại.
"Em còn dám nói em không có!" Hắn cười đến rất vui vẻ, Rất đắc ý.
"Vậy anh nói thử em trộm cái gì của anh?" Cô không phục vừa rồi cô không có trộm đồ của hắn!
"Cái này .... Em trộm tim của anh, làm cho trong lúc này trở nên trống rỗng một ngày không có trông thấy em tựa như thiếu cái gì, làm một chuyện gì đều cạn sạch sức lực!" Lãnh Tiêu cười mỉm nắm bàn tay nhỏ bé của cô dán lên ngực trái của hắn, lần đầu thâm tình thông báo .
"Thiếu gia" Băng Nhi vong tình trừng to mắt nước mắt nhanh chóng như sương mù che chắn tầm mắt cô.
Đây là thật đấy sao?! Thiếu gia nói là sự thật sao?
"Anh yêu em, vật cưng của anh, người đàn bà của anh." Đã gặp biểu lộ khó có thể tin trên mặt cô, Lãnh Tiêu dùng sức ôm chặt cô cảm tính lẩm bẩm nói. Vốn là muốn dụ được lòng của cô ngược lại bị cô làm cho chú ý.
"Em cũng yêu anh, thiếu gia của em, người đàn ông của em.” Băng Nhi ngọt ngào chủ động hôn hắn.
Rốt cục trong sự cưng chiều của hoàng tử cô bé lọ lem bước lên thiên đường hạnh phúc.
—— Toàn Văn Hoàn——