nào tưởng tượng ngoại trừ Lãnh Tiêu ra người đàn ông khác hôn cô!
A, phản ứng của cô làm cho hắn rất hài lòng.
"Băng Nhi đáng yêu của anh em biết tại sao lại có khác biệt không?" Phát hiện a! Phát giác a! Ở chỗ sâu trong nội tâm của em....tình cảm chân thật.
"Khác biệt?" Vẫn có chút hoang mang, trong lúc khờ dại đó cô còn không cách nào đem trong toàn bộ mọi chuyện trong đầu xâu chuỗi lại với nhau.
"Anh cùng người đàn ông khác" Hắn nhắc nhở.
"Anh là thiếu gia, không phải đàn ông khác" Đây là đáp án đầu tiên trong đầu cô hiện lên, phảng phất sớm đã khắc trong lòng như là khắc cốt ghi tâm.
"Không đúng, đó là bởi vì em thích anh cho nên mới sẽ không bài xích của anh hôn. Đồng thời cũng bởi vì em thích anh mới có thể tiếp nhận của sự dạy dỗ và sờ mó của anh, mới có thể an tâm nằm trong lòng anh" Quá non nớt, vật cưng nhỏ bé đáng yêu của hắn đối với cảm tình lĩnh ngộ vẫn còn thuần trắng, thiên chân làm hắn cơ hồ hận không thể hung hăng dạy dỗ cô một hồi.
Tỷ như hắn đem cùng Đỗ Lệ Nhi đính hôn thì như thế nào? Nhìn xem cô sau khi nghe tin tức này sẽ phản ứng ra sao? Vậy nhất định rất thú vị.
"Em thích thiếu gia?" Yêu mến? Cô chưa bao giờ từng suy nghĩ qua loại cảm giác này, chỉ vì chưa từng gặp phải.
"Em tự suy nghĩ cẩn thận một chút" Hắn cho cô thời gian cẩn thận suy nghĩ.
"Cho dù Băng Nhi thích thiếu gia thì có thể làm gì?" Cô trẻ người non dạ vẫn là nghĩ không ra.
"Bởi vì em thích anh cho nên chỉ có thể chịu được sự đụng chạm của anh, cái đó và kỹ nữ là hoàn toàn không giống nhau. Kỹ nữ vì tiền mặc kệ là người đàn ông nào đều có thể thản nhiên tiếp anhận, bởi vì nhu cầu cần thiết của lẫn nhau không quan hệ đến tình cảm và cảm giác." Lãnh Tiêu thở dài quyết định một câu chấn tỉnh cô, "Mà giữa em và anh xen lẫn là ‘yêu mến’, trong chuyện này là không giống người thông minh như em không nhận ra được sao?"
"Bởi vì yêu mến một người, cho nên mới phải cảm thấy của người đó hôn môi cùng ôm là đặc biệt là duy nhất phải không? Thiếu gia, em nghĩ vậy đúng không?" Nhớ lại cùng Lãnh Tiêu mỗi một lần hôn môi, mỗi một lần đụng chạm, lòng của thiếu nữ bên trong một mầm non tên là "tình yêu" dần dần manh nha, cô nâng lên thủy mâu trong suốt hưng phấn mà nhìn hắn.
"Vật cưng nhỏ bé thông minh" Hắn điểm chóp mũi khéo léo của cô.
"Thiếu gia cũng yêu mến Băng nhi chứ?" Cô chờ mong hỏi.
"Không thích làm sao có thể cưng chiều em?" Hắn và cô trong lúc đó có thật chỉ có chủ tử đối vật cưng loại thích không? Có lẽ, sớm đã biến chất đi.
"Em và thiếu gia trong lúc đó, sẽ không xem như ‘hẹn hò’ rồi? Đúng hay không?" Đầu lông mày nhíu lại từ từ giãn ra, Cô nhiều ngày hoang mang lo lắng dường như trong nháy mắt đều bị gió thổi bay chỉ để lại tràn đầy vui sướng.
"Em dám nghĩ như vậy, coi chừng anh đập nát mông của em" Lại hung hăng "dạy dỗ" cô một phen.
"Thực xin lỗi, thiếu gia" Băng Nhi nhỏ tiếng xin lỗi cô biết mình sai rồi.
"Ừ." Cô thật rất có lỗi, thật rất có lỗi đó!
"Nhưng anh còn không có ý định tha thứ cho em." Món nợ này hắn còn muốn cùng cô tính.
"Nói cho em biết, em nên làm như thế nào thiếu gia mới có thể tiêu hỏa" Nâng lên gương mặt hé ra tràn ngập vẻ xấu hổ, cô kinh sợ khẩn cầu sự tha thứ của hắn, đều tại mình loạn để tâm vào chuyện vụn vặt mới có thể dẫn đến thiếu gia tức giận.
"Anh cho em biết, em sẽ cam 1tâm nghe theo sao?" Đồng tử thâm trầm hiện lên một tia tà khí.
"Sẽ nghe, xin thiếu gia nói cho em biết" Trong mắt cô tràn ngập tín nhiệm.
“Em phải chịu trách nhiệm đem ‘hỏa’ trong thân thể anh hút ra hết sao?" Hắn ngữ điệu mập mờ nói.
"Như thế nào hút? Hút chỗ nào?" Cô nhất định làm cho thiếu gia thỏa mãn.
"Được, để anh tới nói cho em biết. Như thế nào hút và hút chỗ nào" Bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chỉ cặp môi đỏ mọng, hắn tà ác mà quỷ mị bắt đầu dạy cô như thế nào tiêu trừ hỏa diễm cuồng rực trong cơ thể đàn ông.
"Băng Nhi nên làm như thế nào!" Ngồi chồm hổm giữa hai chân hắn, cô khờ dại hỏi.
"Mở miệng em ra, hôn anh" Kéo ra dây buộc trên áo tắm, hắn ấn đầu cô xuống dạy cô từ từ nhận thức bảo bối của đàn ông.
Lên năm hai, cuộc sống của Băng Nhi càng ngày càng nhiều màu sắc.
Trừ công việc ban ngày phải đảm nhiệm tại Đỗ gia, thời gian cho hắn, Băng Nhi đọc sách, tham gia hoạt động ngoại khóa, cùng Tiểu Bạch chơi đùa, trong đó để cho cô cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn nhất chính là lúc ở cùng Lãnh Tiêu.
Ngoại trừ giữa nam nữ ham muốn vui sướng, hắn bớt thời giờ dạy cô thẩm mỹ, lễ nghi xã giao, vũ đạo, phẩm tửu (bình phẩm, thưởng thức rượu), thậm chí muốn cô học đánh đàn dương cầm, bảo là muốn cô phong phú mình.
Phàm là các loại chương trình học do Lãnh Tiêu nói Băng Nhi ngoan ngoãn từng cái tiếp nhận, mà lại chăm chú học tập.
Trong tâm tư cô hi vọng mình có thể càng ngày càng tiếp cận thế giới của hắn thậm chí là trở thành một một người phụ nữ xứng với Lãnh Tiêu!
Đây là nguyện vọng mà Băng Nhi giấu ở chỗ sâu nhất trong nội tâm.
Lễ Giáng Sinh trường học nghỉ ba ngày Đỗ gia mẹ con song song đến Thái du lịch, làm cho Băng Nhi quả thực vui tới cực điểm.
Bởi vì Lãnh Tiêu muốn dẫn cô đi Hongkon
