Pair of Vintage Old School Fru
Vật Cưng Của Thiếu Gia

Vật Cưng Của Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323401

Bình chọn: 8.00/10/340 lượt.

óc sướt mướt.

"Đáng đời cô! Ai kêu cô dầm mưa" Trong miệng tuy nói như vậy nhưng lực đạo của hắn lại nhiều hơn vài phần ôn nhu.

"Thực xin lỗi!" Ngoại trừ thực xin lỗi, Băng Nhi không lời nào để nói.

"Ai kêu cô nói xin lỗi! che lỗ tai, tôi muốn xả nước" Phẫn hận gỡ xuống vòi hoa sen, điều chỉnh thoáng cái nước ấm, động tác hắn nhanh chóng dội sạch những mảnh bọt biển trắng trên tóc cô.

"Thiếu gia, xin để tôi tự tắm" Lớn như vậy rồi, Băng Nhi chưa bao giờ biết rõ cảm giác bị người xoa lấy da đầu là thoải mái như thế, từ nhỏ đến nay ký ức mà mẹ lưu lại cho cô dĩ nhiên mơ hồ. Giờ này khắc này động tác của Lãnh Tiêu nhìn như thô bạo lại làm cho cô có cảm giác như được che chở.

"Cô dám tiếp tục cử động nữa tôi liền như vậy đem cô đuổi đi ra! Cho cô tiếp tục dầm mưa cho đủ!" Hắn uy hiếp ra lệnh.

Mắt thấy bọt nước mạnh mẽ xông chiếu vào trên tóc của cô theo đường cong linh lung uốn lượn chảy xuôi xuống, hắn dùng toàn bộ tự chủ mới có thể khắc chế thú tính trong cơ thể gần như nổi giận.

"Thiếu gia!" cô là vật cưng của hắn, hắn là chủ nhân của cô theo lý mà nói hẳn là cô phải phục vụ hắn a! Sao lại là hắn đang giúp cô tắm rửa. Cô quả thực là quá làm càn.

"Xoay qua chỗ khác tôi muốn rửa lưng của cô" Không được, nếu còn tiếp tục nhìn hai nụ hoa đỏ bừng của cô còn treo lại vài giọt thủy châu hắn chắc chắn sẽ không nhịn được mà cúi người xuống cắn nuốt cô.

"Thiếu gia, anh cũng mắc mưa anh không tắm sao!" Hơn nữa, vì giúp cô tắm rửa hắn một thân quần áo sang quý chỉ sợ đã là hư chắc rồi.

"Tôi tắm hay không mắc mớ gì tới cô, tự nhìn cô toàn thân lạnh như que kem" Hắn gần sát phía sau của cô, bàn tay to lướt qua thắt lưng mảnh khảnh mơn trớn bụng bằng phẳng nhất cử nhập sâu vùng châu thổ thần bí.

"Ngại" Băng Nhi co lên đầu vai thẹn thùng hô.

Tay của hắn, phảng phất sớm đã quen thuộc hết thảy u cốc của thiếu nữ ngón giữa thon dài tinh chuẩn đè xuống hoa mỹ lệ, hắn dùng ngón tay nhu hòa khuấy động dưới múi thịt non mịn, cũng nhanh chóng lướt qua huyệt khẩu đang co rút mấp máy.

"Ngay cả chỗ này cũng đều lạnh như băng" Lãnh Tiêu trách cứ véo nhẹ mật hạch nhút nhát e lệ.

"A, thiếu gia, anh không cần cả chỗ đó cũng..." Tại sao thiếu gia mới sờ chỗ đó một chút thân thể cô liền trở nên vừa nóng vừa tê dại? Băng Nhi hoang mang mị nhẫn nhịn không được trong lòng hiếu kỳ len lén nhìn về phía hai chân bị hắn cầm.

Trời ạ! Hình ảnh mập mờ làm tim cô đập nhanh.

"Cô câm miệng cho tôi, nếu không ngay cả miệng cô tôi cũng rửa!" Cảm giác một dòng nước ấm từ trong hoa hạch tuôn ra, Lãnh Tiêu vội vàng buông cô ra để tránh khống chế không nổi ngón tay sẽ vụng trộm tiến vào.

"Ừ" Cô nghe lời không hề lên tiếng.

"Được rồi, đi qua bên kia ngâm nước nóng cho tôi, ngâm đến đỏ mới được" Nhìn quét bồn tắm mát xa vừa rồi khởi động nước dĩ nhiên chứa đầy, hắn ác thanh ác khí mệnh lệnh cô.

"Thiếu gia" Lo lắng hắn không tranh thủ thời gian cởi quần áo ướt đẫm trên thân đem mình lấy ấm áp, Băng Nhi sốt ruột quay người lại.

"Hay là cô cũng muốn giúp tôi tắm?" Hắn dĩ nhiên đã cởi sạch áo đùa cợt hỏi.

"Tôi...." Liếc thấy cơ ngực rắn chắc hữu lực của hắn mặt Băng Nhi đỏ bừng.

"Còn đứng đó làm cái gì, còn không mau đi xuống cho tôi." Giận trừng mắt nhìn vẻ mặt ngốc lăng của Băng Nhi, Lãnh Tiêu tức giận thiếu chút nữa đá cô xuống nước.

"Dạ" Cô thở mạnh không dám nhiều lời nữa vội vàng đem mình ngâm vào trong bồn tắm.

Nửa đêm mưa đã ngừng rơi bầu trời đen nhánh sao sáng lóng lánh.

"Băng Nhi, nói cho tôi biết cô có ghét tôi ôm cô không?" Trong phòng ấm áp, giường to thoáng mát, dựa lưng vào tủ đầu giường, Lãnh Tiêu lẳng lặng ôm lấy cô làm cho đầu cô gối tại trước ngực của hắn.

"Không, sẽ không" Giống như con mèo nhỏ nhuyễn động thân dưới, Băng Nhi thoải mái cơ hồ sắp nhắm mắt lại.

"Nếu như hôm nay đổi lại là người đàn ông khác ôm cô như vậy cô có ghét không?" Cách áo tắm hắn nhẹ nhàng xoa hai vú rất tròn cảm thụ được những rung động nhỏ của cô.

"Sẽ, Băng Nhi sẽ rất ghét, rất ghét!" Cô nghiêm túc trả lời.

Khó có thể tưởng tượng ngoại trừ Lãnh Tiêu ra người đàn ông khác ôm cô, vuốt ve cô, thân thể cô chỉ tiếp thụ hắn đụng chạm.

"Vì sao? Tôi cũng là đàn ông a?" Hắn dụ dỗ làm 44cho cô tự eacảm nhận a2cảm giác chân chính trong nội tâm.

"Anh là thiếu gia, không phải đàn ông khác" Trực giác của cô cho biết.

Đúng a! anh ấy là thiếu gia là chủ nhân của cô a! Không phải đàn ông khác a!

Uất ức tại trong lòng sự nghi ngờ tựa hồ dần dần tiêu tán, trong mơ hồ tình cảm chân thật đang muốn nổi lên rõ ràng.

"Nói cho tôi biết, Băng Nhi, có thích cảm giác tôi hôn cô không?" Ngón ta thô ráp chậm rãi vuốt ve môi anh đào của cô, cẩn thận miêu tả vuốt ve cánh môi non mềm.

"Ân thích" Cô nhắm mắt hồi tưởng lại, trên khuôn mặt đỏ bừng lộ ra nụ cười ngọt ngào.

"Cô có thể tưởng tượng một người đàn ông khác cũng hôn môi cô giống tôi không Băng Nhi?" Cánh tay cứng như sắt bỗng dưng xiết chặt thân thể kiều nhuyễn, Lãnh Tiêu trầm thấp tại bên tai cô ngâm khẽ.

Băng Nhi nhăn lại cđầu lông mày chán ghét mãnh liệt lắc đầu.

"Không muốn!" Chán ghét, cô không cách