
ặt hai người, lưu luyến quấn quýt lấy Hương Quế. Một người mặc sam áo màu tím, một người mặc áo gấm màu nguyệt bạch, khuôn mặt nhỏ nhắn là một khuôn mẫu đúc ra, giống như phiên bản thu nhỏ của Phượng Nhạn Bắc.
“Cẩn thận!”. Phượng Nhạn Bắc tay mắt lanh lẹ, bảo vệ thê tử không để bọn trẻ đụng vào, sau đó mở trừng hai mắt, giáo huấn nói: “Ầm ĩ chạy loạn, thành bộ dáng gì nữa!”
Áo tím làm sao sợ hắn, le lưỡi làm cái mặt quỷ, sau đó trực tiếp tiến vào trong lòng Hương Quế. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn áo nguyệt bạch đỏ lên, thành thành thật thật đứng tại chỗ, “Con biết sai”.
“Chơi cái gì? Bẩn thành như vậy.” Hương Quế lấy khăn tay ra lau đi bùn đất trên mặt đứa nhỏ trong lòng, sau đó lại kéo một đứa nhỏ khác qua, vừa sửa sang lại tóc tai cho hắn, vừa hỏi. Phượng Nhạn Bắc bị để sang một bên, không khỏi có chút bực mình.
“ Cùng bọn A Mao chơi trò quan binh bắt tiểu tặc”. Nghe vậy, đứa nhỏ làm nũng trong lòng lập tức ngẩng đầu lên, chỉ vào vài tiểu hài tử né tránh trốn sau gốc cây cách đó không xa đang hướng bên này xem xét, hưng phấn nói, “Kiển Kiển thật lợi hại, tất cả mọi người đều nghe lời hắn”. Nhắc tới huynh đệ, vẻ mặt hắn kiêu ngạo, giống như chính hắn được nổi bật.
Kiển Kiển đứng ở nơi đó, cũng không nói gì, chỉ mân miệng cười.
Hương Quế nghe vậy nở nụ cười, sờ sờ đầu hai tiểu hài tử, “Tể Tể cũng phải nghe lời Kiển Kiển, biết không?” Hai con trai, Kiển Kiển trầm ổn im lặng, Tể Tể hoạt bát hiếu động, tuy rằng Tể Tể sinh ra sớm hơn Kiển Kiển một khắc, nhưng so sánh về tướng, Kiển Kiển giống ca ca hơn, tuổi còn nhỏ đã biết làm việc thỏa đáng, để người ta yên tâm. Không biết có phải do nàng thường dặn dò hay không, hay vì Kiển Kiển quả thật có chút thủ đoạn, ngay cả phụ thân Tể Tể còn không sợ lại cực kỳ sợ đệ đệ cùng tuổi với hắn luôn nhu thuận nghe lời trong mắt người lớn.
“Biết!”. Tể Tể trả lời vang dội, tuyệt không vì điều này mà hổ thẹn, ngược lại lấy việc phải nghe lời đệ đệ làm vinh dự.
“Ngoan, mau đi chơi đi, xem người ta còn đang chờ các ngươi!” Vỗ nhẹ đầu Tể Tể, Hương Quế dịu dàng thúc giục, nhưng lông mày cũng không tự giác nhẹ nhàng nhíu lại.
“Vâng”. Tể Tể đáp lời, kéo tay huynh đệ định rời đi.
Không ngờ Kiển Kiển mới đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu, ánh mắt to đen nhánh lộ ra một chút lo lắng, “Mẫu thân, có phải người có chỗ nào không khỏe hay không?” Hắn cũng là người thận trọng, chú ý tới những biến hóa rất nhỏ trên thần sắc mẫu thân.
Lời này vừa nói ra, Phượng Nhạn Bắc cùng Tể Tể nhất thời trở nên khẩn trương.
“Làm sao vậy, Quế?”
“Mẫu thân, mẫu thân, có phải Tể Tể đụng vào người hay không!”
Sợ hãi mình làm mẫu thân bị thương, trong mắt Tể Tể hiện lên nước mắt lo lắng.
Nhìn bộ dáng phụ tử ba người giống như trời sắp sập, Hương Quế có chút dở khóc dở cười, một bàn tay xoa bụng, giận dữ nói, “Không có gì. Bụng đau chút, chỉ sợ sắp sinh.”
Lời nói vừa dứt, không chỉ Phượng Nhạn Bắc cùng Tể Tể trắng bệch mặt, ngay cả Kiển Kiển cũng bị hù đầu óc trống rỗng. Ngược lại đương sự bình tĩnh như thường, bắt đầu thong dong trở về.
Đi được hai bước, Phượng Nhạn Bắc mới phản ứng lại, làm cho nhuyễn kiệu đi theo phía sau tiến lên, lại phái người đi đón bà mụ cùng bà vú đã sớm an bài tốt.
“Đi tìm bà ấy … tìm bà ấy…” Cảm giác được hạ thể có chất lỏng ấm áp chảy ra, Hương Quế biết mình vỡ nước ối, không nghĩ tới cái thai này gấp như vậy, cũng bất chấp không so đo nhuyễn kiệu đột nhiên xuất hiện, cẩn thận nói với Phượng Nhạn Bắc đang theo sát.
“Được, được, ta sẽ phái Phượng Linh đi mời bà ấy, nàng đừng gấp”. Vừa nắm chặt tay Hương Quế, Phượng Nhạn Bắc vừa an ủi, sau đó nhanh chóng gọi ra Phượng Linh ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó, phân phó vài câu.
Thấy Phượng Linh rời đi, Hương Quế mới yên tâm nằm lên nhuyễn kiệu, trong lòng bàn tay Phượng Nhạn Bắc đổ mồ hôi lạnh, sợ lần này nàng giống như lần trước. Hai hài tử này cũng không muốn đi chơi, gắt gao theo sát phía sau nhuyễn kiệu, nghĩ tới đệ đệ hoặc muội muội sắp sinh ra, trong lòng không tự kìm hãm được hưng phấn cùng chờ mong.
** **
Làm trong phòng truyền ra một tiếng trẻ con khóc nỉ non, phụ tử ba người đang căng thẳng dựa vào tường ngoài phòng giống như bị người dùng đao kề cổ lập tức rung lên tinh thần, liếc mắt lẫn nhau một cái, sau đó đồng thời lao tới cạnh cửa.
Một lát sau, cửa bị mở, một lão phụ nhân cười dài bế đứa trẻ đi ra.
“Chúc mừng đại gia, thêm một vị tiểu thiếu gia!”
Phượng Nhạn Bắc ngẩn ngơ, mờ mịt tiếp nhận đứa nhỏ, nhìn ngũ quan hắn cùng mình mơ hồ giống nhau như đúc, không khỏi có chút dở khóc dở cười.
“Phụ thân, phụ thân, để chúng con ôm đệ đệ một cái!” Tể Tể lay quần áo Phượng Nhạn Bắc, nhón mũi chân, kéo chiếc đầu nhỏ vào trong lòng hắn xem xét.
Kiển Kiển nhìn thấy bộ dáng phụ thân, không khỏi dùng tay áo che miệng, quay qua một bên vụng trộm cười thầm. Hắn đương nhiên biết phụ thân thầm oán hai huynh đệ mình phân chia lực chú ý của mẫu thân, lúc này lại thêm một đệ đệ, phụ thân không lo mới là lạ.
Lão phụ nhân ôm đứa trẻ đi ra nhìn thấy ba người ba phản ứng, có chút không hiểu, nhưng cũng chỉ lắc lắc đ