XtGem Forum catalog
Văn Hương Nguyệt

Văn Hương Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323235

Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.

đến tiếng gà mái kêu khanh khách, trên mặt hắn hiện lên ý cười, vén lên cành hoa nặng trịch rủ xuống trước mắt, mấy chú ong bận rộn hút mật bay lên, phân tán lên cành hoa khác.

Hương Quế đang dựa vào mái hiên chăm chú đưa kim, mấy con gà mái trong sân khanh khách mổ thóc, thỉnh thoảng vỗ cánh hai cái, rũ nên một tầng bụi đất. Phượng Nhạn Bắc cũng không lập tức đi lên phía trước, mà đứng dưới tàng cây ngơ ngác nhìn biểu tình nàng trầm tĩnh chuyên tâm, ngực thản nhiên lo lắng.

Chính vào lúc này, nha hoàn được phái tới hầu hạ Hương Quế ôm chiếc thảm nhỏ đi ra, “Phu nhân, người làm ấm bụng, đừng để lạnh …”

Hương Quế nâng mặt lên, muốn nói cái gì, liếc mắt một cái nhìn thấy Phượng Nhạn Bắc, không khỏi ngẩn ra, nha hoàn bên người đã kêu lên, “Vương gia!”

Không đợi Hương Quế phản ứng lại, Phượng Nhạn Bắc bước qua.

“Vào nhà.” Hắn nói, vươn tay cầm bàn tay lạnh lẽo của Hương Quế, đồng thời vẫy lui nha hoàn.

“Hôm nay lại tới sớm?” Hương Quế đã lấy lại tinh thần, vừa bị hắn đỡ vào phòng trong, vừa hỏi.

Phượng Nhạn Bắc ứng một tiếng, sau đó đột nhiên dừng lại, bàn tay to ôm lấy mặt nàng muốn làm khí lạnh tan đi, “Thời tiết gì, sao lại ngồi ở bên ngoài? Thân thể của nàng sao chịu được?” Hắn thầm oán.

“Không có việc gì …” Hương Quế cười, kéo tay hắn xuống, thấy trong mắt hắn hiện lên bất mãn, vội hỏi: “Chỉ muốn ngửi mùi hoa một chút, mỗi ngày ngồi ở trong phòng, không bệnh cũng buồn ra bệnh”.

Phượng Nhạn Bắc hơi nhếch môi, cũng không tiêu tan, kéo Hương Quế tới bên cạnh tháp, để nàng nằm lên, mình ngồi bên cạnh, cầm chân sưng của nàng nhẹ nhàng mát xa.

“Hai tiểu tử kia đâu? Chẳng phải ta bảo bọn chúng trông nom nàng sao?” Mày hắn nhăn lại, trong mắt nổi lên gió lốc.

“Ta để bọn chúng đi chơi” Hương Quế vươn tay vuốt lên mày hắn, nhẹ giọng nói: “Như con khỉ con, ở trong này ngược lại ầm ĩ làm ta đau đầu.” Ngừng một chút lại nói: “Thai này chỉ sợ là hai đứa, luôn ngồi một chỗ không đi đâu, cũng không tốt …”

Lời nói chưa xong bị Phượng Nhạn Bắc lấy tay che lại.

“Không được nói bậy!” Hắn không hờn giận, ánh mắt dừng lại trên bụng Hương Quế, có chút nghi hoặc, “ Sao lại cảm thấy lần này so với lần trước lớn hơn một ít?”

Hương Quế hé miệng cười không ngừng, nắm tay hắn đặt lên bụng mình, làm cho hắn cảm nhận được động tĩnh bên trong, “Cả ngày giống như đại náo thiên cung, khó được một khắc yên lặng, chỉ sợ so với Kiển Kiển cùng Tể Tể còn nghịch hơn”.

Tay Phượng Nhạn Bắc bị đá hai cái, lại nghe thấy lời nàng, nhất thời đen mặt. Cánh tay dài duỗi ra, đem thân mình cồng kềnh của nàng vòng vào trong lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu nàng, “Quế, không cần con trai, sinh một tiểu quận chúa cho ta đi”. Nghĩ đến hai tiểu tử cùng hắn giống như một khuôn mẫu đúc ra, hắn liền chán ốm, hắn mới không cần thêm hai đứa nữa.

Hương Quế có chút bất đắc dĩ, “Thai này chỉ sợ không được, nếu chàng thật sự muốn nữ oa nhi, chúng ta mang thai thêm mấy lần nữa, chắc chắn sẽ có.”

Lời này vừa nói, Phượng Nhạn Bắc cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, hối hận chính mình nói nhiều, “Không cần không cần, con trai hay con gái ta đều thích, sau lần này chúng ta không bao giờ sinh nữa”. Nhớ ngày đó khi nàng sinh cái thai đầu tiên, bởi vì sinh đôi, khi sinh trải qua nhiều phen lao lực, thực làm cho hắn có chút kinh hách. Thời điểm ấy hắn đã hạ quyết tâm không muốn sinh con nữa, ai ngờ được qua tám năm, nhất thời sơ sẩy lại hoài thai, vì thế hắn thường tự trách, làm sao còn dám muốn.

“Ta muốn ra bên ngoài một chút”. Nàng chuyển đề tài.

Phượng Nhạn Bắc biết nàng hiện tại hành động khó khăn, chỉ có khi mình đến, mới có thể đi xung quanh hoạt động một chút, lập tức cũng không cự tuyệt, xoay người đi giày cho nàng.

Đường mòn sau phòng ở nối thẳng đến điền trang phía bắc, hai bên trồng hoa đào, lúc này trắng trắng, hồng hồng, đúng là thời điểm kiều diễm nhất. Phượng Nhạn Bắc đỡ Hương Quế thong thả đi dưới hoa, mà ở phía sau bọn họ, vô tức vô tức một nhuyễn kẹo đi theo xa xa. Đó là sự tồn tại Hương Quế chưa bao giờ biết đến…

“Lần này … ta muốn mời bà ấy đỡ đẻ”. Nhẹ nhàng, Hương Quế đột nhiên nói.

Nàng chưa nói là ai, nhưng Phượng Nhạn Bắc biết. Từ khi mang thai này, nàng hết sức tưởng niệm người kia, tuy rằng trong miệng chưa từng nói, nhưng luôn mất ngủ cả đêm. Cho nên, trong lòng hắn dù không nỡ, lại vẫn xây mấy gian phòng ốc nho nhỏ để nàng dưỡng thai, lúc này người luôn tiết kiệm như nàng lại không ngăn trở, có thể thấy được trong lòng thật sự tưởng niệm cực kỳ.

“Được”. Hắn đáp ứng. Yêu cầu của nàng, chỉ cần xem có phải bất lợi với nàng hay không, cho dù khó khăn cỡ nào, hắn cũng đồng ý, chẳng qua nàng ít khi mở miệng yêu cầu điều gì.

Hương Quế nghe vậy mặt giãn ra. Phượng Nhạn Bắc nhìn thấy mặt mày nàng vui mừng, không khỏi nắm thật chặt tay nàng, bản thân mình cũng trở nên vui vẻ, lập tức còn nói chút chuyện thú vị khiến nàng cười.

Hai người chậm rãi đi tới, nói chuyện câu có câu không, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng trẻ nhỏ vui cười.

“Mẫu thân! Phụ thân!”

Theo tiếng la thanh thúy, chỉ chớp mắt, hai tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài đã chạy tới trước m