
ừa nghe tôi gọi cả họ lẫn tên thì nhăn mặt, rồi lại quay đầu thản
nhiên bỏ một chiếc bánh vào chảo dầu đang sôi xèo xèo, cất giọng nói vô cùng
lạnh lùng: “Tránh ra đi”.
Tôi cứ sán đến thì lại bị Mục Thần Chi hất ra, chắc
anh ta sợ tôi làm hỏng việc nên cũng không thèm kiềm chế sự bực tức như mọi
khi. Tôi loạng choạng vài bước mới bám được vào góc bàn, lòng đau nhói.
Những lời Tần Vãn Chiếu nói chắc là để an ủi tôi thôi,
bởi nếu anh ta có chút tình cảm với tôi thì sẽ không thể giận dữ trong cái đêm
cuối cùng này.
Tôi cúi gằm mặt đi ra ngoài, mỗi bước đi đều uể oải,
bỗng giọng nói của anh ta vang lên từ phía sau: “Sao em lười thế? Chưa bao giờ nghe
người ta nói muốn ăn thì lăn vào bếp sao?
Đến đây giúp anh một tay!”.
Tôi rõ ràng là lười, cũng chẳng biết làm việc nhà. Ở
bên Mục Thần Chi đã hai năm
nhưng công việc nội trợ đều do anh ta đảm đương. Tôi thì ngoại hình không
xinh đẹp, gầy tong teo, học hành cũng
chả đâu vào đâu, sao anh ta lại thích tôi được chứ? Cứ cho là anh ta ở
bên tôi không phải vì muốn báo thù, vậy ắt là
do tôi có những điểm tương đồng
với bé gái mà anh ta thích.
Vì chất giọng của tôi rất giống
Đặng Lệ Quân.
Ngẩng đẩu nhìn thấy sự giễu cợt trên gương mặt anh
ta, tôi bị chính những suy nghĩ của mình làm cho hết hồn. Rời xa một hung
thần ác ôn như Mục Thần Chi chẳng phải là điều mà tôi ngày lẫn đêm trông ngóng
sao? Giờ tôi còn buồn chán nỗi gì chứ? Nhất định là tôi đã bị những lời nói
ngon ngọt của Tần Vãn Chiếu làm cho mê muội rồi.
Nghĩ thế, tôi liền thấy thoải mái, vui vẻ tiến lại gần
MụcThần Chi. “Em có thể giúp gì nào?”
“Em vui lắm sao?” Mục
Thần Chi cầm chiếc bánh trong tay nhưng vẫn chưa cho vào chảo, chỉ nhìn tôi
trừng trừng, ánh mắt lạnh lẽo bỗng càng thêm u ám. “Sắp được rời xa anh nên
em vui như mở cờ trong bụng sao?”
Tôi thẫn thờ đứng đó, không biết trả lời ra sao thì
anh ta đãchau mày nhìn tôi.
“Khuôn bánh trên bàn ấy, chỉ cần ấn nút tạo hình là được”
“Ừm.” Tôi gật gù nghe lời, ấn nút xong mới biết Mục
ThầnChi đang làm bánh quẩy.
“Anh cũng biết làm bánh quẩy sao?”
“Chẳng có gì là anh không biết làm”, Mục
Thần Chi thản nhiên đáp.
“Vậy tại sao trước kia anh không làm cho em?
“Em có nói đâu.”
“Không nói không có nghĩa là em không thích.”
Thần Chi bỗng dừng tay, nhìn tôi dò xét. Lúc quay lại
tiếp túc công việc thì bật cười mỉa mai. “Em cũng biết điều đó sao? Nhưng
em biết thì có tác dụng gì chứ?”
Câu nói này có hàm ý sâu sắc, tôi bỗng có chút hoảng
loạn, liền cười lấp liếm, thò tay nhón một chiếc bánh quẩy trong đĩa. Chiếc
bánh vừa được vớt ra khỏi chảo nên vẫn còn nóng bỏng tay khiến tôi
phải kêu lên xuýt xoa.
Mục Thần Chi vội vàng quay lại nắm lấy tay tôi, vừa
thổi phù phù vừa quở mắng: “Ngốc nghếch như em thì mai mốt về già phải
làm sao?”.
Không biết tại sao, trong giây phút này đây, tôi rất
muốn ôm chầm lấy Mục Thần Chi. Những cảm xúc rối loạn trong lòng, tôi cũng
không muốn làm rõ, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Dù sao đây cũng là đêm cuối
cùng, đến khi trời sáng thì sẽ phải nói lời từ biệt và tôi sẽ không phải nghĩ
nhiều nữa. Tôi dang tay ôm chầm lấy Mục Thần Chi, thân hình anh ta rất đẹp,
đặc biệt là vùng bụng, khiến người khác ôm vào cũng cảm thây si mê.
Còn đang khinh bỉ mình vì suy nghĩ nực cười ấy thì
Mục Thần Chi cúi xuống hôn tôi. Hai năm nay, việc nhiều nhất mà chung tôi
cùng làm chính là ái ân nam nữ. Tôi đón nhận biết bao nụ hôn từ anh ta, có lúc dịu
dàng, khi lại quyết liệt khiến người ta hoảng sợ, đôi khi nụ hôn lại trở thành
cắn xé. Nhưng không có lần nào như hôm nay, không phải dịu dàng mà là chan chứa
tình cảm như mặt nước mùa thu, trong suốt và rõ ràng, dường như nụ hôn ấy có
một mê lực mà người ta không thể cưỡng lại rồi cam tâm tình nguyện bị dòng
nước nhấn chìm.
Bàn tay ôm eo tôi không ngừng nóng lên, hơi nóng đủ
khiến người ta mụ mị. Tôi vòng tay qua cổ Mục Thần Chi, lần đầu tiên tôi chủ động,
thậm chí còn nhiệt tình đáp lại từng cử chỉ của anh ta.
Mục Thần Chi sững sờ giây lát rồi nụ hôn càng thêm
sâu nhưng bỗng chốc lại đẩy mạnh tôi ra. Tôi
loạng quạng lùi lại ba bước
rồi bị va vào
cạnh bàn, rất đau.
“Phó Tiểu Mật,
rốt cuộc cô có ý đồ gì?” Sắc mặt
MụcThần Chi nhợt nhạt, sự tức
giận khiến đôi môi khẽ run. “Cô muốn làm gì? Cô không thích tôi, chúng ta cũng
sắp chia tay, cô còn muốn trêu chọc tôi sao?”
“Em...” Dường như có một bàn tay nào đó vừa luồn
vàobóp chặt tim gan tôi, chặt
đến mức tim tôi sắp vụn vỡ.
Mục Thần Chi cởi tạp dề vứt lên bàn rồi bước nhanh
ra khỏi bếp. Lúc đi đến cửa thì dừng lại, cánh tay bám vào khung cửa,
giọng nói ảm đạm vô cùng mệt mỏi: “Đến đây là hết, sau nay em đừng đến tìm anh
nữa”.
Chảo dầu trên bếp vẫn đang chiên bánh quẩy, ban
nãy vì vội quá nên Mục Thần Chi quên tắt bếp. Mùi khét bốc lên nghi ngút, tôi
đứng thẫn thờ hồi lâu rồi mới sực nhớ, liền với tay ấn vào công tắc bằng nhựa
cứng màu đen trên bếp, phát ra một âm