
nói: “Hi, cậu sợ cái gì chứ? Cậu có làm gì sai đâu, tớ và Thiệu Bỉnh Hàm
chả liên quan gì đến nhau, tớ không hề thích anh ta.”
Nếu Tô Na Na hất tay tôi ra, chửi tôi một trận thì có
lẽ tôi đã nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng đằng này, cô ấy chỉ cười, cười đến mức
khiến tôi sợ hãi.
Tô Na Na cúi đầu xem đồng hồ, cười nói: “Tớ vào nhà vệ
sinh một lát, cậu cứ vui vẻ nhé!”
Ghế sô pha hơi rung theo động tác đứng lên của cô ấy.
Các dây thần kinh của tôi bỗng chốc trở nên nhạy cảm lạ thường, vội túm lấy tay
Tô Na Na. Cô ấy quay lại nhìn tôi rồi rút tay ra khỏi tôi từng chút một.
“Tớ có thể làm hại cậu sao? Lát nữa tớ quay lại.”
Giây phút Tô Na Na rút từng ngón tay ra khỏi tay tôi,
tôi bỗng cảm thấy buồn đau tê tái, như thể nếu hai bàn tay rời khỏi nhau thì
thế giới này sẽ tách thành hai bờ riêng biệt. Tô Na Na sẽ không hại tôi, lát
nữa cô ấy sẽ quay lại. Tôi quá nhạy cảm rồi! Trên đời này, ngoài cô ấy ra,
không còn ai đáng để tôi đặt niềm tin trọn vẹn đến thế.
Nhưng rất lâu sau vẫn không thấy Tô Na Na quay lại.
Cửa phòng bị đóng chặt, một đám đàn ông với đôi mắt của hổ dữ chòng chọc, lăm
le bên tôi. Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành, vừa nhấc người lên đã bị kéo lại chỗ
cũ.
“Còn chưa uống mà, vội vã thế sao?”
“Tôi muốn đi vệ sinh.”
“Thế thì uống đã, uống xong rồi đi.” Người đàn ông kề
chai bia lên môi tôi.
“Tôi thật sự không biết uống!”
“Vậy thì hút một điếu thuốc.” Hắn ta rút ra một điếu
thuốc, ngậm lên miệng, châm xong rồi nhét vào miệng tôi.
Tôi quay mặt né tránh. “Xin lỗi, tôi muốn ra ngoài hít
thở một chút, lát nữa vào rồi uống được không?”
Bọn họ quá đông, mình tôi không thể chống đỡ nổi.
“Nóng thì cởi ra đi, đều là người một nhà cả mà.” Hắn
ta cười, những gã đàn ông xung quanh cũng gật đầu cười theo.
Tôi lại vùng dậy nhưng bị một cánh tay lôi trở lại sô
pha, chiếc cúc áo trên người bật ra, tôi vội lấy tay che lại thì bị hắn ta gạt
tay ra rồi kề chai bia lên môi tôi.
Vị cay của bia xộc thẳng vào miệng khiến tôi sặc sụa.
Không phải là tôi không biết uống nhưng tôi không muốn uống một giọt nào, cố
gắng phản kháng đến mấy cũng vô dụng. Hắn ta quàng tay qua cổ rồi cứ thế đổ ầng
ậc bia vào miệng tôi khiến nước bia, bọt bia chảy đầy trên mặt.
Từ khi bị thương ở vùng eo, sức khỏe của tôi rất kém.
Tôi cao một mét sáu mươi lăm mà nặng chưa đầy bốn mươi cân nên rất dễ bị họ
khống chế. Khi bị những bàn tay bẩn thỉu ấy giữ chặt lấy cơ thể, tôi không biết
lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế, đẩy họ bật ra và loạng choạng nhào ra ngoài,
cũng không biết mình va phải những vật gì.
Nhưng cánh cửa lại bị một gã khác chặn lại, tôi gắng
gượng trấn tĩnh nói: “Mấy anh đừng quá trớn nữa, lát nữa Tô Na Na sẽ quay lại,
chẳng phải mấy anh là bạn cô ấy sao?”
“Chính vì các anh đây là bạn của cô ấy nên hôm nay mới
phải chỉnh đốn em một trận!”
Một lũ người không khác gì bầy sói đói chồm lấy tôi.
Tôi bị túm tóc rồi ngã nhào xuống sàn nhà. Đầu tôi bị đập vào cạnh bàn đến tóe
máu. Họ văng ra những lời độc địa rồi đổ đầy bia lên người tôi trong khi tay
chân không ngừng đấm đá.
Toàn thân tôi đau ê ẩm, tưởng chừng như xương cốt sắp
vỡ vụn. máu trộn với bia chảy ngược vào mắt, tôi co người lại, hai tay ôm chặt
lấy bụng. “Không được đá vào bụng của tôi, tôi xin các anh!”
Thật ra tôi định hôm nay sẽ đến bệnh viện để lấy đứa
trẻ ra, nhưng trong giây phút này, tôi lại ra sức bảo vệ sinh linh bé bỏng ấy.
Trong lúc hoảng hốt, tôi nhìn thấy cảnh tượng của buổi chiều hôm ấy, khi tất cả
mọi người trên thế giới này ruồng bỏ tôi thì chỉ có Mục Thần Chi chầm chậm đưa
bàn tay ra, cơ thể anh như được bao bọc bởi ánh nắng mặt trời. Hôm ấy mây rất
trắng, bầu trời trong xanh và nụ cười của anh thật ấm áp.
“Nào, đưa tay cho anh, anh sẽ đưa em đi xem hạnh
phúc.”
Mơ hồ, càng lúc càng mơ hồ, nước mắt tôi cuối cùng
cũng vỡ òa. Khoảnh khắc họ nhấc bổng tôi lên, cơ thể tôi như chơi vơi giữa
không trung, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống sàn rồi vỡ vụn.
“Đừng đánh mạnh quá, không thì diễn kịch không xong
lại xảy ra chuyện thật!”
Đúng lúc quần áo tôi bị xé toạc thì cánh cửa đổ ập
xuống sau một âm thanh kinh thiên động địa, tất cả mọi người trong phòng đều
sững sờ.
Rồi “ầm” một tiếng, chiếc bàn bị đá bay khỏi vị trí
cũ.
Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn, nước mắt chảy xuống cổ rồi
tiếp tục trượt xuống ngực nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp.
“Cút hết cho tao!” Mục Thần Chi thét như xé họng, rồi
như người bị điên, vớ phải ai cũng đánh.
Tiếng nhạc trong căn phòng vẫn chưa dừng, tiếng bước
chân hỗn loạn chạy ngoài hành lang, chúng cùng lúc lọt vào tai nhưng tôi không
hề thấy chát chúa. Tôi đưa tay ra cầu cứu Mục Thần Chi. Mục Thần Chi hất phăng
ra, mu bàn tay tôi đau rát, cánh tay như sắp rời khỏi cơ thể. Tôi nghe thấy cả
tiếng máu ngưng tụ trong huyết quản, càng lúc càng chậm và lạnh lẽo, hông biết
bao giờ mới ngừng lại.
Mục Thần Chi nhìn chăm chăm vào thân hình đầy thương
tích của tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa. “Em luôn thích chà đạp bản
thân!”
Tôi tự lừa mình rồi lừa người, tự chuốc lấy nh