Snack's 1967
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 9.00/10/347 lượt.

“Anh nghiêm túc một chút

có được không? Em và Mục Thần Chi vẫn chưa chia tay, em phải về”.

Thiệu Bỉnh Hàm bỗng túm lấy cánh tay tôi, ánh mắt tóe

lửa. “Năm vết ngón tay trên mặt em, vết thương ở bàn tay, ở cả cánh tay nữa, em

không nhìn thấy sao? Anh không mù! Anh nói cho em hay, em đừng mong là có thể

ra khỏi đây.”

“Em không thích anh, tại sao anh không để em đi?” Dựa

vào cái gì mà ai cũng muốn tước đoạt sự tự do của tôi?

“Em không thích thì liên quan gì đến anh? Sao lúc nào

em cũng luôn mồm nói ra điều đó?” Thiệu Bỉnh Hàm trợn tròn mắt, rồi kéo tôi ra

ngoài cửa. “Muốn về hả? Được! Chúng ta cùng về hỏi Mục Thần Chi tại sao đánh em

đến nông nỗi này.”

Tôi hoàn toàn chịu thua, mệt mỏi cúi đầu. “Em ở lại!

Anh đừng đi tìm anh ấy!”

Thiệu Bình Hàm thu dọn sạch sẽ căn phòng, khi tôi tắm

xong trở ra thì không tìm thấy quần áo đâu nên phải mặc tạm đồ của anh ta.

Thiệu Bỉnh Hàm cao một mét tám, mặc đồ của anh ta mà tôi cứ ngỡ mình đang khoác

trên người một bao tải, rộng thùng thà thùng thình. Lúc thay đồ xong xuôi đâu

đấy thì đã là mười hai giờ đêm, Thiệu Bỉnh Hàm chẳng nói chẳng rằng, ngồi trong

phòng khách hút thuốc, những đầu thuốc vứt bừa bộn trên nền nhà.

Nghe tiếng bước chân của tôi, anh ta cũng không ngẩng

đầu lên, hít sâu một hơi thuốc, sau đó nhỏ nhẹ: “Đến đây ngồi với anh một

chút!”

Tôi rót một cốc nước rồi đến ngồi cạnh Thiệu Bỉnh Hàm,

lúc anh ta nhìn tôi, hai hàng mi khẽ chớp, rồi úp úp mở mở chỉ tay ra một vị

trí khá xa, nói: “Ngồi xa anh một chút”.

“Hở?”

Anh ta chán nản bưng cốc nước lên miệng: “Hở cái gì?

Nghe mà phát chán!”

“Ừm.” Tôi nhìn anh ta nghi hoặc, miệng anh ta không

rời khỏi cốc nước. Lúc len lén liếc sang thì bắt gặp ánh mắt của tôi, liền vội

vàng nhíu mày rồi quay mặt đi chỗ khác, gương mặt đỏ như cà chua.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Anh chỉ nóng mặt chút thôi! Em

ăn mặc như thế ngồi trước mặt anh, lại còn ậm à ậm ừ, anh không phát sốt lên

mới là lạ.”

Thiệu Bỉnh Hàm uống ừng ực liền một mạch ba cốc nước,

vừa ngẩng đầu lên đã thấy tôi ngồi ra chỗ khác thì đặt cốc nước lên bàn lẩm

bẩm:

“Ngồi xa thế làm gì? Anh cũng có nói là mùi trên cơ

thể em khó ngửi đâu, chỉ là ngửi vào hơi choáng thôi.”

“Tuân lệnh! Em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm nhé!”

Tâm trạng hôm nay của Thiệu Bỉnh Hàm rất không tốt,

lại hét toáng lên: “Tội trạng còn chưa được làm rõ, ngủ gì mà ngủ!”

Tôi đâu có phạm pháp, người phạm pháp là Mục Thần Chi

nhưng tôi lại không thể khai báo tội trạng của anh ta cho Thiệu Bỉnh Hàm, bởi

sợ Thiệu Bỉnh Hàm sẽ dùng cực hình xét xử anh ta.

“Em mệt rồi.” Tôi đi vào phòng ngủ, sau lưng còn vang

vọng bước chân vội vàng của Thiệu Bỉnh Hàm. Anh ta đứng dậy, bước nhanh đuổi

theo rồi ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Hơi thở gấp gáp của anh ta phả lên cổ tôi

rất khó chịu. tôi rất sợ, gỡ từng ngón tay của anh ta ra. “Này bánh nướng, là

bạn bè thôi, anh đừng như vậy!”

“Không như vậy cũng được, nhưng nếu nàng không bẩm báo

toàn bộ sự thật thì trẫm sẽ cho nàng làm bạn đồng sàng đêm nay.” Anh ta cười

khẽ. “Đương nhiên, nàng có thể phản kháng.”

Thấy tình hình không thể giấu giếm sự việc được nữa,

tôi hít một hơi thật sâu rồi ra điều kiện: “Nói với anh cũng được, nhưng anh

phải hứa là không động tay động chân với em nữa, cũng không đi tìm Mục Thần Chi

tính chuyện, còn nữa, sau này hai chúng ta phải có giới hạn rõ ràng.”

Tôi bình tĩnh tường thuật lại toàn bộ sự việc, nhưng

khi nhắc đến bố thì tôi không thể ngăn nổi nước mắt, đến lúc nhắc đến đứa trẻ

trong bụng, tôi càng khóc không thành tiếng.

Thiệu Bỉnh Hàm siết chặt bàn tay, không ngừng run lên,

anh ta thở mạnh như con mãnh thú bị chọc giận, vớ lấy chiếc đèn bàn trên giường

ném “choang” một tiếng, chiếc đèn thủy tinh trắng va vào tường rồi rơi xuống

thành đống vụn vỡ.

Tôi cúi đầu chết lặng, nhưng khi thấy sự căm phẫn

trong lòng Thiệu Bỉnh Hàm đã lên đến cực điểm, vội vàng sải bước ra ngoài thì

tôi nhanh chóng chồm tới ôm chặt eo anh ta.

“Anh đã hứa là sẽ không đi tìm anh ấy cơ mà!”

Thiệu Bỉnh Hàm thật sự giận dữ, hất tôi ra. “Anh nói

mà không giữ lời đấy! Nếu không xử anh ta thì anh không mang họ Thiệu.”

Đầu tôi đập vào cánh cửa rồi sưng u một cục, rất đau,

tôi ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc hu hu. “Anh đã hứa với em rồi mà!”

Nắm tay của Thiệu Bỉnh Hàm từ từ nới lỏng, anh ta khom

người xuống xoa đầu cho tôi. “Em bảo vệ anh ta để làm gì? Có anh ở bên, xem anh

ta còn dám ức hiếp em nữa không?”

Điện thoại đổ chuông, Thiệu Bỉnh Hàm nhấn nút nghe.

“Có chuyện gì thì nói mau.” Sau đó anh ta dìu tôi ngồi vào ghế sô pha, vừa

không ngừng xoa vết thương cho tôi vừa hỏi han ân cần: “Còn đau không?”

Điện thoại trên mặt bàn trước ghế sô pha phát ra giọng

nói rành mạch của Thịnh Hạ, còn có cả nụ cười đầy ẩn ý:

“Này, không làm lỡ việc của cậu chứ?”

“Không, nói nhanh đi, tớ đang bận.” Thiệu Bỉnh Hàm

giục giã rồi quay lại xin lỗi tôi: “Đều tại anh, vừa rồi anh không chú ý. Em cố

chịu đau chút, sưng to thế này kia mà”.

Mặt tôi giống như quả cà chua bị dầm nát, tôi trừng

mắt lườm thì Thiệu Bỉnh Hàm lại cười