
ao, còn đỏ tấy mới là thịt kho tàu!
Trong mắt Mục Thần Chi, tôi còn không đẳng cấp bằng cái bánh bao nữa, chỉ là
một miếng thịt kho tàu mà nếu ăn nhiều, người ta sẽ chán ngán!
Đúng là người nham hiểm!
Tôi âm thầm nghiến răng chịu đựng. Mục Thần Chi đang
xoa xoa eo tôi thì bỗng cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.
“Anh làm gì vậy?” Vừa động đậy đã bị anh ấn xuống
khiến tôi không dám cử động. Bởi nếu tôi còn cử động thì nhất định sẽ bị anh ta
làm cho tàn phế.
Mục Thần Chi không ngẩng đầu, vẫn hôn từng chút một
lên eo tôi, cười nham nhở nói: “Hi hi, anh thích ăn thịt kho tàu”.
Hơi thở ướt át nhưng nóng bỏng của Mục Thần Chi kích
thích lên từng thớ thịt tôi, tôi hít vào một luồng khí lạnh nhưng khi luồng khí
ấy đi qua kẽ răng lại trở nên nóng bỏng. “Anh đừng như thế, nếu mà anh đói thì
đi nấu ăn đi.”
“Anh sẽ ăn ở đây!” Mục Thần Chi lật người tôi lại.
Cách hai lớp áo ngủ nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể anh ta.
Rất nóng, rất bá đạo, kiểu như anh ta đang cố tình bắt tôi thích nghi với nhiệt
độ ấy.
Mục Thần Chi hoàn toàn không cho tôi cơ hội phản
kháng. Đôi môi anh ta khiến cho sự phản kháng của tôi bi đát đến mức ngạt thở,
nụ hôn từ đôi môi nóng hổi mỗi lúc một cuống quýt, vừa dịu dàng vừa mang theo
sự mãnh liệt, cảm giác như chủ nhân của nó đã thèm khát từ lâu lắm rồi nên những
động tác cũng trở nên điên cuồng làm tôi suýt ngạt thở.
Mục Thần Chi hôn xuống cằm, một tay đè lên cánh tay
tôi, không cho tôi cử động, trong khi một tay khác đã luồn xuống dưới sờ mó
loạn xạ.
“Không đươc!” Tôi cự tuyệt theo phản xạ thì mới nhớ ra,
mình đã không còn tư cách nào để nói từ “không” nữa rồi.
“Anh hỏi ý kiến bác sĩ rồi, nếu chú ý một chút thì sẽ
không sao, anh sẽ rất cẩn thận, hãy tin anh!”
Tôi không tin, giọng van nài: “Thực sự là vết thương
rất đau, em không thể chịu được. Anh đợi khi nào khỏi nhé, được không?”.
“Anh đã đợi mười ngày, mười ngày là đủ lâu rồi, em lại
còn bắt anh đợi thêm nữa sao?” Mục Thần Chi hôn say sưa, hơi thở đã bắt đầu hổn
hển, y như một đứa trẻ nũng nịu, ca thán vì đòi ăn kẹo.
Mười ngày mà lâu sao? Anh ta là thú chứ không phải
người nữa rồi. Tôi thật sự muốn chửi thật to nhưng gắng gượng kiềm chế để giọng
nói thật nhẹ nhàng: “Nếu anh thực sự không chịu nổi thì có thể… đi tìm người
khác”.
Trong giây lát, động tác của Mục Thần Chi dừng hẳn
lại. Khí nóng trong phòng vẫn cuồn cuộn như mây đen vần vũ, lại giống như những
tảng băng đen to lớn cứ thế rơi xuống đầu tôi một cách kỳ lạ.
“Em cũng đâu có ngại ngùng gì, vẫn mãnh liệt lắm.” Mục
Thần Chi nở nụ cười quái đản, từ từ ngẩng đầu lên, đôi đồng tử đen xuyên thẳng
vào mắt tôi, ánh mắt thăm thẳm ấy khiến máu trong cơ thể tôi bỗng chốc như
ngừng lưu thông.
Mục Thần Chi vốn không phải là kẻ thủ thân như ngọc,
đàn bà con gái mà anh ta chơi bời nhiều như cỏ rác, dựa vào đâu mà không cho
tôi nói? Hơn nữa, anh ta cũng không thật lòng yêu thương tôi!
Những lời ấy tôi không dám nói, chỉ lặng lặng cúi đầu.
Mục Thần Chi cố ý ấn mạnh ngón tay lên vết thương của tôi. Tôi đau đến mức nước
mắt tuôn ra xối xả nhưng anh ta không hề để ý tới điều đó, động tác ngày càng
mạnh hơn rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Em thấy như thế này rất đau phải
không? Nhớ lấy, đây là cảm giác của sự đau đớn!”.
Từng cơn đau như những lớp sóng biển cuộc trào hết đợt
này đến đợt khác, tưởng chừng bất tận, khiến người ta khó lòng chịu đựng nổi. Tiếng
rên xiết của tôi lạc hẳn đi: “Ngài Mục, ngài muốn nghe những điều như thế nào
thì cứ nói thẳng với em là được, đừng có lúc nóng lúc lạnh với em như thế. Em
thực sự không chịu nổi. Em cũng chẳng phải là người bản lĩnh, thật đấy, em thật
sự không biết phải làm thế nào mới khiến ngài hài lòng”.
“Muốn khiến anh hài lòng sao? Em sẽ không bao giờ biết
cách!” Mục Thần Chi cười lạnh. “Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc anh có thể
chịu đựng được hay không!”
Tôi không đấu lại được, đành nhẹ giọng: “Em biết ngài
thật sự không chịu nổi, nhưng bác sĩ đã nói là giai đoạn này không nên quan hệ.
Nếu em thật sự tàn phế cả đời thì sẽ trở thành một gánh nặng cho ngài, lãng phí
cơm gạo của ngài, có đúng không ạ?”.
Sắc mặt Mục Thần Chi trắng bệch, đôi đồng tự bỗng chốc
thu lại, sự tức giận mãnh liệt trong đó như sắp hóa thành máu phun ra ngoài,
nhìn trong bóng tối vô cùng đáng sợ. Các ngón tay bám trên cô tôi từ từ siết
chặt khiến những đường gân xanh trên cổ tay nổi rõ.
“Bác sĩ Thịnh Hạ nói ‘không nên quan hệ’ đúng không?
Em nghe lời anh ta thật đấy!”
Não tôi, phổi tôi như phình to hết cỡ, hơi thở mỗi lúc
một trở nên khó khăn, chỉ cần Mục Thần Chi siết tay mạnh thêm một chút nữa thôi
là tôi sẽ bị chết ngạt. Anh ta luôn căm hận tôi như thế, những lúc đối xử tố
với tôi thì cũng chỉ là quăng miếng mồi câu ra nhử, coi tôi như chó, như mèo để
vui đùa thỏa thích. Cuối cùng anh ta cũng không thể chịu nổi tôi nữa và muốn
giết chết tôi. Nghĩ đến đây, tôi bỗng trút bỏ gánh nặng, hàng loạt bóng hình
hiện ra trước mắt, đó là Mục Thần Chi, là Tần Niệm, còn có cả bố tôi nữa, quen
thuộc mà cũng