
tôi, chỉ đứng thở dốc. Không lâu sau, các túi đồ trên kệ cạnh
giường cũng bắt đầu phát ra những tiếng kêu loạt xoạt.
Sao lại thu dọn đồ đạc?
Tôi không thể không mở to mắt ra nhìn, Mục Thần Chi
đang khom lưng dọn dẹp sách vở và hoa quả trên kệ cho gọn vào một túi. Anh ta
quay mặt, ánh mắt chạm phải tia nhìn của tôi. Ánh mắt ấy dường như mang theo cả
những trách móc và đau khổ.
Thấy môi Mục Thần Chi khẽ động đậy, tôi nhắm mặt lại
và quay mặt đi. “Anh đừng động vào đồ đạc của tôi.”
Mục Thần Chi không đáp lại, chiếc túi trong tay như bị
gió mạnh tạt qua, càng lúc âm thanh loạt xoạt phát ra càng lớn.
Âm thanh ấy chẳng khác nào những đốm lửa đang không
ngừng nhảy múa trong trái tim tôi, khiêu khích ngọn lửa căm tức đã bị kìm nén
từ lâu. Tôi gắng sức kiềm chế giọng nói: “Người ta giáng một cái tát lên mặt tôi,
suýt chút nữa tôi bị mất mạng vì bị ngã lăn xuống cầu thang. Anh thì có gì tốt
đẹp để người ta vì anh mà tàn nhẫn như thế với tôi chứ?”.
“Cô ta tát em?” Mục Thần Chi nhíu mày kinh ngạc rồi
đưa tay ra chạm vào mặt tôi. “Để anh xem nào!”
Sự dịu dàng đột ngột ấy của Mục Thần Chi khiến tôi
càng cảm thấy mình đáng thương.
“Cút đi!” Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hôm nay tôi đã
vuốt râu hùm đấy, thì đã sao nào? Chết thì chết! Tôi bật cười thành tiếng. “Anh
hớt ha hớt hải chạy đến đây làm gì? Chẳng phải là để nhìn xem tôi đã chết chưa
sao? Lại khiến anh thất vọng rồi, tôi không chết. Haizzz, mà sao anh lại thất
vọng chứ? Anh còn đang đợi xem kịch hay mà, tôi phải tiếp tục giữ cái mạng cho
anh vui đùa chứ!”
Chiếc đồng hồ màu bạc trên cổ tay Mục Thần Chi lóe lên
ánh sáng lạnh lẽo, các ngón tay co lại thành nấm đấm. Tôi đang đợi chết dưới cú
đấm ấy nhưng anh ta lại lấy trong túi áo ra một bao thuốc. Xem ra Mục Thần Chi
rất tức giận thì bàn tay lấy bao thuốc mới run run, miệng thì thầm như thể tự
nói với chính mình: “Chết cũng tốt, chết cũng tốt. Tôi thất vọng nỗi gì chứ? Là
tôi tuyệt vọng thôi!”.
“Cạch.” Châm thuốc xong, Mục Thần Chi nhìn tôi một cái
rồi lại chau mày dụi tắt điếu thuốc.
Sợ tôi ho sao? Anh có thật sự quan tâm đến sức khỏe
của tôi không? Thôi đi!
“Anh không phải giả bộ!”, tôi càu nhàu.
Mục Thần Chi vung tay, chiếc bật lửa bay vèo rồi đập
thẳng vào tường.
Chiếc bật lửa do một nghệ nhân chạm khắc bạc nổi tiếng
làm thủ công trị giá hai vạn tệ nổ mất xác trong chớp mắt. Tôi cũng chẳng đáng bằng
cái bật lửa ấy.
Miệng tôi khô khốc. Kệ đựng đồ cách giường bệnh một
khoảng nhưng tôi không muốn anh ta giúp đỡ, nhích từng tí một để với tay lấy
cốc nước. Vừa đưa tay ra đã thấy Mục Thần Chi hoảng hốt bổ đến đỡ lấy tôi. Tôi
vội né tránh, lại ảnh hưởng đến vết thương. Tôi đau quá rên lên, nước mắt và mồ
hôi đều nhất loạt túa ra.
“Cho em đau chết đi!” Mục Thần Chi cắn răng, cẩn thận
đặt tôi nằm ngay ngắn trở lại rồi lấy cốc nước kề vào miệng tôi. “Nói một tiếng
là muốn uống nước thì đã chết ai?”
Tôi nghểnh cổ dòm vào cốc nước, liệu ban nãy Mục Thần
Chi có tranh thủ cơ hội tôi không chú ý cho cái gì vào trong nước không nhỉ?
Mục Thần Chi ngây ra giây lát rồi đưa cốc nước lên
miệng tu ừng ực, sau đó nói hai chữ rít qua kẽ răng: “Xuân dược!”.
“Hèn chi anh làm tình bừa bãi, lại còn sắp sửa có con
nữa chứ!” Tôi lườm anh ta giễu cợt.
Mục Thần Chi bật cười, hai cánh tay khẽ khàng vòng qua
eo tôi. “Ừm, vậy em sinh cho anh một đứa nhé!”
Có nhục nhã không cơ chứ? Ôm thì cứ ôm đi, đằng này
tay anh ta không chịu để yên, cứ thế luồn vào trong áo tôi sờ mó. Cái kiểu thay
đổi thái độ trong nháy mắt đó của anh ta khiến tôi cảm thấy mình thật hạ tiện,
không ngừng đẩy cái đầu đang dựa vào vai mình ra. “Mục Thần Chi, khi anh vui là
tìm đến tôi vui đùa chốc lát, lúc buồn chán thì lại nhẫn tâm xua đuổi, rốt cuộc
anh có ý gì?”
“Chỉ là nhớ em thôi.” Nụ cười của Mục Thần Chi có vẻ
bất cần, gương mặt càng áp sát vào cổ tôi. “Đứa trẻ đó không phải của anh. Em
tin anh một lần có được không? Em bị mắc mưu của người ta rồi.”
“Chẳng phải chính anh mới là người bày mưu tính kế để
lừa tôi sao? Anh nói đi, nếu không phải anh thì ai đã âm mưu lừa dối tôi?”
Mục Thần Chi thở dài, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Chắc là nghĩ đến vết thương của tôi nên anh ta mới nhẹ nhàng buông lỏng vòng
tay như thế. Anh ta áp sát vào tai tôi, thì thầm bằng giọng điệu khẩn cầu: “Đều
là lỗi của anh! Sau này chúng ta sẽ tốt đẹp cả thôi”.
Không đợi tôi kịp nổi giận, một giọng nói đột ngột bay
đến, chất giọng ôn hòa nhưng không mấy vui vẻ: “Không tốt đẹp nổi nữa đâu”.
Mục Thần Chi kinh ngạc quay đầu lại, đôi mày nhíu
chặt. Người vừa phát ngôn đã đi đến trước mặt Mục Thần Chi, khẽ mỉm cười. “Nhờ
một chút!”
Mục Thần Chi thấy anh chàng đó vận áo blouse trắng,
liền đứng dậy nhường lối đi nhưng vẫn không quên kèm theo ánh mắt lạnh lùng.
“Còn đau lắm không?” Vị bác sĩ kê chiếc gối cho bằng
phẳng, vừa đỡ tôi nằm ngay ngắn vừa nhắc nhở: “Từ sau còn có những cử động bất
cần nữa thì đừng mong khỏi lại”.
Bị Mục Thần Chi ôm ấp có thể nguy hiểm đến tính mạng!
Vị bác sĩ này đang cảnh tỉnh tôi chăng?
Mục Thần C