
ư thế, tớ không cô đơn
sao?”
“Hi, cô đơn thì dễ giải quyết lắm!” Tô Na Na hứng chí
nháy mắt với tôi. “Gọi anh bác sĩ đẹp trai ban nãy đến, đảm bảo anh ta sẽ quét
sạch cô đơn cho cậu.”
Sặc, đúng là bộ dạng tú bà!
“Cậu cứ tưởng tình cảm của tớ như cây hoa đào trong
game, bị chặt gốc rồi một tiếng sau là có thể mọc trở lại sao? Cậu để tớ yên
chút đi!”
“Có tôi đây thì còn phải giới thiệu ai nữa chứ?” Tiêu
Hàn Ý dịch mông về phía tôi. “Tối nay bệ hạ bóc tem thần thiếp đi mà!”
Tôi bị câu nói ấy làm cho lộn mửa, ấn ngón tay vào mặt
anh ta. “Tên bệnh hoạn này! Sao gần đây lời nói của ngươi cũng thô bỉ như tên
bánh nướng thế?”
Vừa nhắc đến Thiệu Bỉnh Hàm, quả táo gọt dở trong tay
Tô Na Na suýt nữa thì rơi xuống đất. Nhìn ánh mắt lung túng của cô ấy, tôi mơ
hồ cảm thấy có điều gì đó bất thường. “Nữ vương, cậu với bánh nướng…”
Cánh cửa phát ra những tiếng kêu lạch cạch rồi mở ra.
Tôi đang nằm trên giường, úp mặt xuống gối, liền ngẩng cổ lên nhìn, trong giây
lát, sắc mặt đông lại như bị đóng băng.
Có một người cứ khi nào xuất hiện là bầu trời lại trở
nên u ám.
Sắc mặt của Mục Thần Chi còn khó coi hơn cả tôi bởi
còn mang theo cả không khí âm u, lạnh lẽo. Đôi mắt như hai viên kim cương đen
lướt nhìn phòng bệnh một lượt. Lúc ánh mắt ấy dừng lại ở chỗ Tô Na Na và Tiêu
Hàn Ý thì nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống 0o.
Tô Na Na “hứ” một tiếng, giọng điệu mỉa mai: “Đại thần
vào nhằm phòng rồi, sinh vật mà anh nuôi sắp sinh con rồi, đang nằm ở khu chờ
sinh đấy!”.
Mục Thần Chi ung dung bước đến, nét mặt nhã nhặn. “Tô
tiểu thư, thời điểm quan trọng mà cụ ông bên nhà được ngồi lên ghế Chủ tịch
tỉnh sắp đến rồi đó! Tối nay hẹn Thiệu Bỉnh Hàm mở tiệc mừng nhé, cô thấy thế
nào?”
Anh ta ức hiếp tôi thì khỏi phải nói, nhưng bây giờ
dựa vào cái gì mà uy hiếp bạn tôi? Có chuyện gì mà liên quan cả đền Thiệu Bỉnh
Hàm chứ?
Sắc mặt Tô Na Na bỗng dưng trắng bệch như tờ giấy, bàn
tay không ngừng xoay tròn quả táo đang gọt dở.
Ánh mắt cười của Mục Thần Chi dừng lại trên người Tiêu
Hàn Ý, đôi mày rậm khẽ nhướn cao. Tiêu Hàn Ý lập tức đứng dậy, chỉnh lại vạt
áo, gượng gạo nói với tôi: “Phó Tiểu Mật, anh đi lên khoa xin phép cho em rồi
về lớp học giúp em chép bài”.
Tô Na Na cũng khịt mũi rồi cầm túi xách đứng dậy, tôi
với tay nắm lấy cánh tay cô ấy. “Cậu đi đâu…”
Vừa nhìn thấy Mục Thần Chi mà tôi đã thấy sợ hãi rồi!
“Bị thương sao?” Mục Thần Chi sải bước tiến đến đầu
giường bệnh, chau mày rồi đặt tay lên người tôi.
Cần anh quan tâm sao? Tôi huơ tay vùng vằng né tránh,
nhưng chưa hất được tay anh ta ra thì tôi đã ngã phịch xuống đất. Chiếc đĩa
trên kệ cạnh giường cũng bị rơi trúng đầu tôi. Những hạt hạnh nhân cứ thế trút
xuống như mưa, các đường khí huyết trong toàn thân tôi như đều vỡ tan, tôi đau
quá chỉ còn biết kêu oai oái.
Mục Thần Chi thấy vậy hoảng hốt gào lên: “Em ở yên một
chút không được sao?”.
Ở yên? Có anh ở đây thì làm sao tôi ở yên được?
Tôi trừng mắt lườm Mục Thần Chi. Anh ta lại đến dìu
tôi. Tôi giơ nanh múa vuốt, huơ tay, đạp chân loạn xạ đến nỗi vết thương ở eo
đau nhói, nhưng có chết tôi cũng không muốn anh ta chạm vào tôi dù chỉ là một
ngón tay.
Tiêu Hàn Ý thấy tôi cố sống cố chết lườm Mục Thần Chi
chòng chọc trong khi nước mắt lưng tròng thì vội khom lưng, dang rộng hai tay
về phía tôi. “Mật Mật…”
Tôi như gặp được chiếc thuyền cứu sinh, liền đưa tay
về phía anh ta. “Phựt” một tiếng, cánh tay tôi suýt nữa thì bị Mục Thần Chi hất
văng khỏi cơ thể. Anh ta đã mất hết vẻ nho nhã ban nãy, vẻ hung dữ cuối cùng
cũng lộ rõ, hai mắt tóe lửa nhìn Tiêu Hàm Ý, khẽ rít lên một tiếng: “Cút!”.
Tàn nhẫn! Tôi chỉ muốn một chút quan tâm của bạn bè,
một chút thôi mà cũng không có tư cách đón nhận sao?
Ngốc! Tôi thật ngốc, Tô Na Na và Tiêu Hàm Ý thì không
thể chống lại được Mục Thần Chi, còn tôi đây đang ở trong tình trạng gần như
nửa người tàn phế mà lại dám trừng mắt lên với anh ta sao?
“Đi thôi, đi thôi! Không kịp vào lớp bây giờ!” Tô Na
Na kéo Tiêu Hàn Ý đi ra. “Lát nữa khắc có người chăm sóc cô ấy!”
Mục Thần Chi cứ tiến đến gần tôi thì tôi lại run lên
theo phản xạ. Trong đầu tôi toàn là những nụ cười giả tạo che đậy bản chất nham
hiểm của anh ta. Tôi rất sợ Mục Thần Chi. Giết tôi vốn là việc vô cùng dễ dàng
với anh ta, tôi bây giờ lại nằm trên giường bệnh như thế này thì càng không có
sức bảo vệ mình, vì thế cứ thấy Mục Thần Chi nhăn mặt là tôi thấy sợ. Trong
mười ngày ngắn ngủi gần đây, ngày nào tôi cũng cố gắng mỉm cười nhưng lại luôn
cảm giác mình chẳng khác nào chiếc bè trúc nhỏ bé giữa đại dương bao la, một
con sóng dù nhỏ đến mấy khi ập đến cũng có thể mang theo sự nguy hiểm khôn
lường. Cảm giác đó, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa.
Mục Thần Chi bế tôi lên giường bệnh, nhặt giúp tôi
những hạt hạnh nhân còn vướng trên tóc. Tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại như tượng
gỗ mặc người ta chỉnh sửa. Tôi muốn niêm phong tất cả các giác quan lại nhưng
vẫn nghe thấy giọng nói của anh ta.
Mục Thần Chi dặn dò Tiểu Hàn gì đó rồi không nói thêm
lời nào với