
nh giáo hắn…” Nàng hoài nghi Lộc vương gia – người nắm một phần binh phù liên kết với ngoại bang cùng người trong giang hồ… Mới nhắc tới đến hắn, giọng nói của hắn đã lập tức truyền đến: “Vân… công tử, lại gặp mặt.” Lệ Tĩnh nhìn bốn phía, rất nhiều cô nương nhìn trộm Vân Tinh với bộ dáng yêu say đắm, thấy nàng không có ý giải thích rõ ràng, hắn cũng phối hợp mà đổi cách xưng hô.
Vừa thấy hắn, hai mắt Kì Nhi đều sáng lên. Nhưng khi nàng nhìn đến Thượng Quan Duệ Dịch bên người hắn thì chán ghét mà hừ lạnh một tiếng.
“Lệ công tử, chúng ta thật là có duyên.” Vì đạt được mục đích, nàng có thể chịu thiệt một chút, coi như không thấy kẻ háo sắc kia.
“Nếu nói có duyên…” Lệ Tĩnh nhìn Thượng Quan Duệ Dịch sa sầm mặt bên cạnh. “Huynh và Thượng Quan huynh hẳn là cũng có duyên!”
Kì Nhi lại hừ một tiếng. “Loại nghiệt duyên này không có cũng được.” Nàng chỉ mong chưa bao giờ gặp qua hắn.
Thượng Quan Duệ Dịch tức giận đến nghiến răng. Thái độ của nàng đối với hắn cùng đối với Lệ Tĩnh khác xa như thế, hắn thật khiến nàng chán ghét như vậy sao?
Kì Nhi không để ý tới hắn, thân thiện nói với Lệ Tĩnh: “Tại hạ cùng Lệ công tử vừa gặp đã thân, lúc nãy ở trên đường cùng công tử trò chuyện thật vui, nhưng cảm thấy không đủ. Sao Lệ công tử không lại đây cùng tại hạ ngắm phong cảnh trên sông?” Nàng chân thành mời mọc, rõ ràng là coi như không có Thượng Quan Duệ Dịch.
Dung Nhi cùng Tâm Nhi liếc mắt nhìn nhau. “Thiếu gia, có phải bệnh nghề nghiệp lại tái phát hay không?” Hai người rất hiểu nàng. Nàng đột nhiên có hứng thú với một người, đều là vì hỏi thăm tin tức gì đó.
“Việc này liên quan đến sự an nguy của quốc gia, đương nhiên phải gạt chơi đùa sang một bên.” Kì Nhi nhỏ giọng nói, còn không quên mỉm cười với Lệ Tĩnh. Nếu để cho hắn biết nàng có tâm cơ gì khác sẽ không tốt lắm.
“Khi cô làm việc cũng chơi đùa như thường.” Đi theo bên cạnh chủ tử lâu như vậy, bọn họ còn không hiểu nàng sao?
“Làm việc không quên giải trí, giải trí không quên làm việc mà!” Đây vẫn luôn là tác phong của nàng. “Lệ công tử, ý của huynh thế nào?”
“Vân công tử nhiệt tình mời, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh.” Lệ Tĩnh và Thượng Quan Duệ Dịch dùng khinh công bay đến bên người Kì Nhi.
Nhìn thấy Thượng Quan Duệ Dịch theo lại đây, nàng lại không vui. “Lạ thật, ta có mời ngươi lại đây sao?”
“Ta đi cùng Lệ huynh chứ không phải cùng cô, cô so đo làm gì? Hơn nữa Lệ huynh vốn cùng dạo chơi với ta, bị bên thứ ba như cô đột nhiên mời mọc, hứng thú của ta đều bị cô phá hết, cô nói nên trách ai đây?” Thượng Quan Duệ Dịch hỏi lại nàng.
“Ngươi… Thôi đi. Ta không so đo với ngươi.” Cùng lắm thì đợi lát nữa thừa dịp hắn không chú ý đẩy hắn xuống nước là được.
“Sao Vân cô nương lại có hứng thú với những chuyện trong giang hồ như thế?” Lệ Tĩnh nhìn nàng nghi ngờ.
Kì Nhi cố ý thở dài. “Là mẹ ta muốn ta âm thầm điều tra. Cũng không ngẫm lại, một cô nương như ta thì có thể tra được cái gì?” Nàng nói rất đáng thương.
“Nói như thế nào?”
Kì Nhi nhấp một ngụm trà. “Tháng trước đột nhiên đại ca mang không ít ngân lượng về nhà, sau khi nói một đống lời làm người ta nghe không hiểu thì muốn chúng ta cố gắng bảo trọng, huynh ấy liền biến mất không thấy bóng dáng. Mẹ muốn ta âm thầm điều tra trong giang hồ có chuyện gì hay không mà có thể làm cho đại ca buôn bán lời nhiều bạc như vậy trong một tháng?”
Thượng Quan Duệ Dịch cùng Lệ Tĩnh liếc mắt nhìn nhau một cái. “Đại ca cô nói những gì?” Thượng Quan Duệ Dịch cũng không quản hắn cùng nàng thủy hỏa bất dung, có nghi vấn liền hỏi, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.
Chẳng lẽ Thượng Quan Duệ Dịch này biết cái gì? Kì Nhi làm bộ suy nghĩ một chút. “Ta cũng không rõ lắm, mẹ ta chỉ nói hình như huynh ấy đang nói lời trăn trối.” Nói nhiều sai nhiều, nàng cứ nói ít một chút, dù sao có ý tứ truyền đạt cho bọn họ là đủ rồi.
Hai nam nhân im lặng một lát.
“Chuyện này cô đừng tra xét nữa.” Lệ Tĩnh nghiêm mặt mà nói. Đến lúc đó nếu nàng không cẩn thận mà mất mạng thì làm sao bây giờ? Hắn không muốn nhìn thấy nàng gặp phải bất hạnh.
“Không được.” Kì Nhi lập tức bác bỏ lời hắn.
Chuyện này rất trọng đại, nàng không thể cứ buông tay mặc kệ như vậy.
“Cứ tiếp tục tra, ngay cả tính mệnh cũng không còn.” Dựa vào một cái thiếu nữ như nàng thì không thể đối phó… “Vậy có phải đại ca của ta chết chắc rồi hay không?” Nàng nhìn bọn họ bằng vẻ mặt đau khổ. Hiện tại chỉ cần xác định có phải Lộc vương gia hay không là được. Chỉ cần xác định là hắn, muốn tra ra chứng cớ còn không đơn giản sao.
“Chuyện này…” Hẳn là chết chắc rồi, nhưng Lệ Tĩnh không dám nói rõ.
“Đừng đoán mò, chắc là huynh ấy sẽ không sao.” Thấy nàng lo lắng như vậy, Thượng Quan Duệ Dịch liền nhịn không được mà muốn an ủi nàng.
“Ừ…” Xem ra trong đó nhất định có vấn đề. Không điều tra ra, nàng sẽ thực có lỗi với hàng ngàn hàng vạn dân chúng trong cả nước.“Có phải hai người biết cái gì hay không? Xin hai người nói cho ta biết, được không?” Nữ nhi co được dãn được, vì lê dân bách tính lớn bé trong thiên hạ, nàng sẽ chịu cúi đầu trước kẻ háo sắc đáng chết này.
“Vân cô nương, cô v