Vân Cơ

Vân Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.

ó thông vào nhà riêng của chủ nhân Vân Uyển Uyển, nàng cũng không ra ngoài tiếp khách, không thể đi cửa khác.

Kì Nhi nheo mắt nhìn hắn. “Ngươi phái người theo dõi chỗ này của ta?” Đây là khả năng duy nhất.

“Đúng vậy.”

“Thượng Quan công tử, xin nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi không chỉ không có tư cách vào trong kỹ viện chơi, càng không có tư cách đến nơi này, đừng nói chi hỏi đến bất luận chuyện gì của ta.” Hắn dám làm như thế! Thế nhưng phái người theo dõi nơi này!

“Tinh Nhi là ta thê tử tương lai của ta, đương nhiên ta có quyền hỏi đến bất cứ chuyện gì của nàng.”

Thê tử tương lai? Hắn cũng dám nói, nàng còn chưa có đáp ứng hắn.

“Tinh Nhi không thể gả cho ngươi.”

“Bà là gì của Tinh Nhi?”

“Không liên quan tới ngươi.” Hừ! Hắn hỏi một câu thì nàng phải đáp một câu sao?

“Tinh Nhi là con gái bà?” Chỉ có khả năng này. Tinh Nhi từng nói, chuyện của nàng do mẹ làm chủ, còn có chuyện mà nàng muốn điều tra. Những chuyện này đều có liên quan đến vị Bạch Vân phu nhân trước mặt này.

Con gái? Cái này… Hình như cũng rất thuận.

“Đúng thì sao chứ?” Nếu hắn đã chắc chắc nàng ở bên trong như vậy thì cũng không lừa được hắn, sao không thuận theo sự tưởng tượng của hắn, làm mẹ vợ tương lai của hắn.

“Là bà không cho nàng ấy ra ngoài?”

“Đúng thì sao chứ?”

“Bà phản đối hôn sự của chúng ta?”

“Đúng thì sao chứ?” Nàng vẫn cứ nói bốn chữ này.

“Ngoại trừ bốn chữ kia, bà không biết nói thứ gì khác sao?”

“Đúng thì sao chứ?” Nàng muốn chọc hắn tức chết.

“Ta muốn gặp Tinh Nhi.” Hôm nay, ở khách sạn đợi không thấy nàng, hắn muốn biết bây giờ nàng ra sao.

“Xin lỗi, khó mà làm theo được.” Hắn không thể gặp lại Vân Tinh.

“Ta muốn thấy nàng ấy.” Hắn nói rất kiên quyết.

Kì Nhi cũng không phải người dễ nói chuyện như vậy. “Không thể.” Nàng sẽ không tự tìm phiền toái.

“Bà…” Hắn xúc động mà tiến lên nắm lấy cổ tay nàng, một chiếc phi đao lập tức phóng tới khiến hắn không thể không buông tay nàng ra, lui lại mấy bước.

Dung Nhi và Tâm Nhi đều vọt lại, che trước người chủ tử.

“Thượng Quan công tử, ngươi không nên tới nơi này.” Sao hắn lại tìm được nơi này? Hắn đã biết tất cả sao?

Sợ các nàng lỡ miệng, Kì Nhi lập tức lên tiếng: “Đúng vậy, muốn cưới con gái của ta thì nên biết phép tắc, nếu không vĩnh viễn ngươi cũng đừng mơ gặp nó.” Lời này của nàng không chỉ nói với Thượng Quan Duệ Dịch, cũng là đang nói cho Dung Nhi cùng Tâm Nhi nghe.

“Nếu cứ làm theo phép tắc, e rằng cả đời này ta cũng đừng mơ gặp được Tinh Nhi.” Hắn không tin nàng sẽ cho Tinh Nhi gặp hắn. Hắn nhớ nàng vô cùng ghét hắn, nàng sẽ dễ dàng cho hắn toại nguyện như vậy sao?

Nhìn dáng vẻ của hắn chắc là không tính đi rồi. Được, vậy đừng trách nàng.

“Dung Nhi, Tâm Nhi, mời Thượng Quan công tử đi.” Nàng rất tin tưởng bản lĩnh của bọn họ.

“Dạ, phu nhân.” Hai người vừa nghe được mệnh lệnh thì lập tức tấn công, từng chiêu sắc bén, vô cùng dứt khoát.

Thượng Quan Duệ Dịch ung dung hóa giải sự công kích của hai người, càng đánh càng hăng. Hai người các nàng là cao thủ hiếm có, nhưng hắn cũng không phải người thường, muốn đánh thắng các nàng thì dư dả.

Nụ cười của Kì Nhi dần dần biến mất khi nhìn bọn họ đánh nhau. Nàng không biết trình độ võ công của Thượng Quan Duệ Dịch lại cao đến thế. Bản lĩnh của Dung Nhi và Tâm Nhi ít có người có thể so sánh được, đừng nói chi là các nàng liên thủ tấn công một người, mà hắn có thể thoải mái hóa giải. Cái này… nàng có cần đi tìm người đến giúp đỡ không đây?

Nàng có chút lo lắng mà nhìn ba người đang đánh nhau, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, bèn vọt vào phòng, khi đi ra thì trên tay có thêm hai thanh kiếm.

“Dung Nhi, Tâm Nhi, bắt lấy.” Nàng quăng kiếm cho bọn họ.

Nếu để cho bọn họ tay không đánh nhau với hắn thì quả thật có vẻ yếu thế, nhưng có thêm kiếm, tin rằng sức mạnh của bọn họ tăng lên không ít.

Nàng muốn dồn hắn vào chỗ chết đến vậy sao? Ngay cả kiếm cũng dùng! Nhưng cho dù hai tay hắn xtrống trơn, không vũ khí gì thì hắn cũng không dễ đối phó.

Mà hai người vốn đang chiếm thượng phong kia càng đánh càng vất vả, Thượng Quan Duệ Dịch đã hiểu biết chiêu thức của hai người, muốn thắng hắn càng ngày càng khó.

Dung Nhi và Tâm Nhi tự động thu tay lại, trở lại bên người chủ tử.

“Thực xin lỗi, phu nhân, chúng tôi không mời được Thượng Quan công tử.” Haiz? Aiz! Bọn họ thật sự không còn mặt mũi mà nhìn nàng.

“Không sao, ta biết các ngươi đã cố hết sức.” Nàng không phải rất am hiểu về võ công, nhưng ít nhất nàng biết được, chắc là hộ vệ trong viện cũng không có cách nào đánh thắng hắn. Bản lĩnh của bọn họ còn không bằng Dung Nhi và Tâm Nhi, đừng nói là đấu với Thượng Quan Duệ Dịch, chỉ biết tự rước lấy nhục.

“Phu nhân, bà nói cho ta Tinh Nhi ở đâu, hay là để ta tự đi tìm?” Ai cũng không thể ngăn cản hắn tìm Tinh Nhi, ngay cả mẹ nàng cũng vậy.

Hắn đang uy hiếp nàng sao? Hừ! Không nghĩ cách thì không được rồi!

“Tinh Nhi không ở chỗ này.” Căn bản là không có người này. “Sáng nay ta đã phái người đưa nó đến một ngôi biệt viện ở ngoại thành phía tây, đang đợi lập gia đình!” Vốn định muốn nói nàng đã chết, nhưng dường như lời


Pair of Vintage Old School Fru