XtGem Forum catalog
Vân Cơ

Vân Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323692

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

m đoạt, xâm nhập. Cách y phục, tay hắn trêu ghẹo bộ ngực nàng, chậm rãi, nhẹ nhàng vân vê.

Kì Nhi cứng người lại một chút, cảm giác được bộ phận đặt ngay mông nàng của hắn biến hóa rõ ràng. Tim của nàng đập nhanh, không khỏi rên rỉ ra tiếng.

Đùi của nàng như vô thức mà cọ xát hắn, cả người khó chịu như có lửa, ánh mắt mê man, ý thức tan rã mặc cho hắn thao túng.

Tay hắn xoa xoa viên ngực tròn của nàng, nhẹ nhàng đè nắn, sau đó cởi nút áo, bàn tay làm càn mà đưa vào trong áo lót của nàng, cướp lấy đầu ngực mà vuốt ve.

“Ta… Ưm…” Dường như mỗi dây thần kinh của nàng đều mềm nhũn ra, từng đợt rung động lan ra toàn thân. Nàng cảm giác được tay hắn, tất cả dựa theo nhu cầu sinh lý nguyên thủy mà vặn vẹo thân mình.

Thượng Quan Duệ Dịch hít một hơi, cô gái nhỏ biết cách tra tấn người khác này… Phần dưới của hắn ngày càng cứng lại theo sự vặn vẹo của nàng. Hắn đè cái mông của nàng lại, để cho nàng cảm thụ được vật nóng của hắn.

Kì Nhi bỗng chốc đỏ bừng mặt, nàng nhẹ nhàng vuốt ve cổ hắn. Loại cảm xúc da thịt nóng bỏng này của hắn làm nàng hết sức vui thích.

Môi của hắn liếm hôn lung tung lên ngực nàng.

Kì Nhi bị từng đợt khoái cảm này ảnh hưởng, không khỏi phát ta tiếng rên rỉ, hơi thở ngày càng hỗn loạn.

“Đây là nơi đẹp nhất.” Hắn khàn khàn thì thầm vào bên tai nàng.

Kì Nhi gần như đỏ bừng cả mặt, nàng cắn môi dưới không cho tiếng rên rỉ bật ra, hơi thở dồn dập phun vào gáy của hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú. Nhìn khuôn mặt kích tình và cánh môi đầy đặn sưng đỏ của nàng, thân thể của hắn run lên vì dục vọng.

Đột nhiên, có một giọng nói truyền đến, phá tan ý loạn tình mê giữa hai người.

“Duệ Nhi, nghe nói con dẫn một cô…” Một người đàn ông trung niên đột ngột xuất hiện, bên người hắn còn có một thiếu phụ trung niên xinh đẹp. Hai người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đều ngây cả người.

Thượng Quan Duệ Dịch hung hăng mà liếc cha mẹ bất thình thình xuất hiện làm hỏng chuyện xấu của hắn, ôm Kì Nhi đang đỏ mặt vào trong lòng.

“Có việc gì sao?” Không thấy hắn “đang bận” sao? Lại còn đứng đó mà nhìn!

Kì vương gia và vương phi liếc mắt nhìn nhau một cái, đều rất tò mò mà nhìn cô gái động lòng người trong lòng hắn, không có chút ý tứ lảng tránh nào.

“Cha mẹ chỉ muốn xem vị cô nương này…”

“Nàng kêu Vân Tinh, là con dâu tương lai của cha mẹ.” Còn những chuyện khác ngay cả hắn cũng không biết.

Kì vương gia và vương phi lại sửng sốt một chút, có chút không thể tin được mà nhìn hắn. “Con nói thật sao?” Hắn muốn cưới vợ! Không cần bọn họ cứ mãi thúc giục nữa?

“Đương…”

“Không phải!” Kì Nhi nhanh chóng cài lại nút áo, rời khỏi lòng hắn, kiên quyết phản đối chuyện hôn nhân này. Tuy trên mặt còn đang đỏ ửng nhưng vì cuộc đời nàng, nàng không thể mặc cho hắn tự mình quyết định nửa đời sau của nàng.

“Dung mạo của Vân cô nương cũng rất xinh đẹp.”

“Đúng vậy! Rất xứng đôi với Duệ Nhi.”

Kì vương gia và vương phi coi như không nghe thấy lời của nàng, vui vẻ mà lên kế hoạch cho chuyện hôn sự của hai người bọn họ.

Kì Nhi đẩy hắn ra, nhảy xuống ghế. “Ta sẽ không gả cho hắn.” Nàng lớn tiếng nói. Nàng không tin như vậy bọn họ còn không nghe thấy.

Bọn họ lo lắng nhìn con mình. “Người ta không muốn gả cho con?” Từ khi nào thì con của bọn họ trở nên mất giá như vậy chứ?

“Nhất định Tinh Nhi sẽ trở thành con dâu của cha mẹ.” Điểm này thì hắn lại rất chắc chắn.

“Không thể!” Nàng sẽ không gả cho củ cải trăng hoa như hắn!

“Con, đây là chuyện gì?” Khó có khi hắn muốn lấy vợ, nhưng sao cô nương này lại không muốn gả cho hắn đây? Có biết bao thục nữ danh môn muốn gả hắn mà không có cách nào, cô nương này lại bỏ qua cơ hội tốt thế này? (Đến dây thì ta bít bệnh tự kỷ của anh ở đâu ra rùi! Di truyền!)

“Ta không muốn gả cho ngươi.” Nàng chỉ gả cho nam nhân chuyên tình với nàng, hắn trăng hoa như vậy, nàng không cần.

“Tinh Nhi…”

“Ta nói không là không!”

“Muộn rồi.” Thượng Quan Duệ Dịch vươn tay ra một cái, nàng đã trở về trong lòng hắn.

“Có ý gì?” Nàng có dự cảm không tốt.

“Nàng đã nhận tinh trâm ngọc thì nàng nhất định là người của ta.” Nàng đã định là thê tửcủa hắn.

Tinh trâm ngọc? Là cây trâm đặc biệt mà hắn tặng nàng sao! “Ta không cần, trả lại cho ngươi là được chứ gì!” Vì một cây trâm mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình thì thật là không đáng, cũng thật không có lợi.

“Cái này e là không được.” Kì vương gia mở miệng nói.

“Vì sao không được?”

Nhìn con một cái, thật rõ ràng, hắn đã yêu vị tiểu cô nương này .

“Tinh trâm ngọc giống như hoàng thượng tứ hôn, chỉ cần nhận lấy nó, nhất định phải thành thân với người tặng nó.” Kì vương gia chậm rãi nói, nhìn dáng vẻ của Kì Nhi, hắn có chút thông cảm với nàng.

“Sao có thể như vậy?” Nàng không muốn!

Trừ phi hắn thề không nạp thiếp, vĩnh viễn chỉ yêu một mình nàng, nhưng đây là chuyện không thể. Xem người nhà bọn họ, nhất định không giàu sang thì cũng phú quý. Nàng đã gặp qua vô số đàn ông hư hỏng, đàn ông có tiền giỏi nhất là làm những chuyện quái quỷ. Nàng không tin cả đời hắn chỉ yêu một cô gái. Nếu hắn làm được, nàng sẽ gả cho hắn.

“Nàng chạy không thoát đâu.” Th