hạng người hời hợt, có lẽ hắn có thể hỗ trợ cũng không chừng.” Cha của hắn… hình như nàng đã gặp ở đâu đó.
“Nhưng nếu thất bại…” Sẽ có không ít người phải đánh mất tính mạng quý báu.
“Hoàng huynh biết chuyện ngày mai sao?” Nàng đột nhiên hỏi vậy. Nàng nhớ là có căn dặn bọn họ đi làm.
“Biết rồi.” Hai người đi làm chuyện này nên mới có thể để cho nàng lại bị Thượng Quan Duệ Dịch quấy rầy.
“Huynh ấy nói thế nào?” Lấy sự hiểu biết của nàng đối với hoàng đế ca ca, chắc chắn hắn sẽ không mặc kệ. Nếu chỉ giao cho Thượng Quan Duệ Dịch đi làm, rất nguy hiểm, nhiều người thì phần thắng sẽ lớn hơn.
“Ngài đã nghĩ ra cách đối phó, xin tiểu thư yên tâm.”
“Phải không?” Kế sách của hắn có xung đột với của nàng không? Đột nhiên, một ý tưởng xẹt qua trong đầu nàng, sao nàng không tự đi xem cho rõ ràng!
…………………………….
Kì Nhi thoát khỏi sự đeo bám của Dung Nhi và Tâm Nhi, đơn thương độc mã mà chạy đến Lộc vương phủ. Bộ quần áo bằng tơ lụa trắng mềm mại làm tôn thêm vẻ xinh đẹp mê người như tiên nữ hạ phàm của nàng. Hộ vệ ở cửa vừa thấy thấy mỹ nhân thì quên hết tất cả, vui vẻ ăn nói khép nép với nàng. (dại gái là bệnh mun đời không chữa nổi của đàn ông, keke)
Kì Nhi mỉm cười ngọt ngào cười, lập tức khiến cho hai gã hộ vệ đầu óc choáng váng, cũng không để ý nàng có thân phận gì đã để cho nàng vào Lộc vương phủ.
Kì Nhi nhàn nhã nhìn bốn phía, nụ cười trên mặt mỉm cười khiến cho không ít người hầu chăm chú nhìn, mọi người đều hết sức tò mò về thân phận của nàng.
“Cô nương.”
Một giọng nói hơi quen thuộc từ phía sau nàng truyền đến. Nàng xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy Lộc vương gia cùng với một đám giang hồ nhân sĩ phía sau hắn.
Bọn họ vừa thấy nàng, rõ ràng đều ngẩn người một chút, trong mắt có vẻ ngạc nhiên cùng háo sắc không thể che giấu được.
Nụ cười trên mặt Kì Nhi biến mất, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Lộc vương gia. “Đây là thứ mà ngài làm rơi ở Vân Uyển Uyển.” Nàng làm bộ không cam tâm tình nguyện, dường như hoàn toàn không muốn trả vật này lại.
Thật ra thứ này là do nàng sai người trộm được từ trên người hắn, đúng lúc bây giờ có thể làm lấy cớ đi vào nơi này.
“Nàng là cô nương trong Vân Uyển Uyển? Sao ta chưa từng gặp qua?” Một người đàn ông phía sau Lộc vương gia kinh ngạc mà nhìn nàng, vẻ ảo não trong giọng nói rất rõ ràng.
Kì Nhi lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì mà muốn rời đi.
“Cô nương, đợi chút.” Lộc vương gia vội vàng ngăn nàng lại. “Nếu đã đến đây, mời vào uống chén trà rồi hãy đi, nếu không người ngoài lại cho rằng bổn vương không biết đạo đãi khách.” Trực giác nói cho hắn, nàng không cô nương bình thường, càng không thể là cô gái chuyên môn ở Vân Uyển Uyển hầu hạ khách. Nàng có thể ở trong nhà riêng của Bạch Vân phu nhân, chắc chắn thân phận khác thường.
“Không cần đâu, Vương gia còn có rất nhiều khách nhân phải tiếp đãi.” Nàng lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái, trong lòng lại đang không ngừng cười to vì sự phán đoán chính xác của mình. Nàng đã biết, hắn nhất định sẽ giữ nàng lại, thuận tiện thám thính chuyện của nàng.
“Việc này…” Lộc vương gia quay đầu nhìn ánh mắt si mê của mọi người. Quả thật hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, nhưng lại không muốn để nàng đi.
“Vương gia, không có gì đáng ngại, có cô nương xinh đẹp như vậy làm bạn, chúng ta cầu còn không được.”
“Đúng vậy! Cùng đến phòng khách tâm sự cũng tốt.”
Mọi người tất cả đều bị của sắc đẹp của nàng mê hoặc, hoàn toàn không có lòng dạ nào bàn luận nghiệp lớn của bọn họ.
“Cô nương, mời đi bên này.” Lộc vương gia ra hiệu mời, không có ý để cho nàng từ chối.
Kì Nhi không nói gì mà nghe theo hắn, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn căng thẳng như cũ.
Vừa ngồi xuống, lập tức đã có người thắc mắc với nàng.
“Không biết cô nương tên gọi là gì?” Lộc vương gia say đắm muốn nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, nhưng lại bị nàng tránh được.
“Tiểu nữ họ Vân.” Ai! Rốt cuộc bọn họ có muốn bạn bạc mọi việc hay không đây? Sao vẫn nhiệt tình với nàng như vậy chứ? Bọn họ đều thấy sắc quên việc rồi sao?
“Vân cô nương là…”
“Vương gia, để cho một cô nương ở trong này không tốt lắm!” Một người đàn ông bị húy một bên mặt đột nhiên đi đến, ánh mắt không vui bắn về phía Kì Nhi.
“Phúc đại nhân, ngươi đã đến rồi.” Lộc vương gia gật đầu với hắn, bảo hắn cùng ngồi xuống.
Phúc đại nhân? Mặt Kì Nhi không chút thay đổi mà nhìn hắn, nhưng thật ra trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn là Phúc đại nhân kia đó sao? Sao lại thay đổi thế này? Là chuyện tốt mà hoàng huynh làm sao? (đây là ông quan xuất hiện ở đầu Chương1.1, kì kèo mún Bạch Vân phu nhân đưa Doanh Doanh cho ổng đó, mọi người nhớ không?)
Ánh mắt không kiêng dè của nàng dẫn đến sự trừng trợn hung hăng của hắn. Hắn hận nhất là người khác nhìn chằm chằm vào gương mặt bị hủy của hắn. Cho dù dung mạo của nàng có xinh đẹp đi nữa, hắn cũng không để vào mắt. Điều mà hắn để ý chỉ có chính mình. Nếu không phải tên cẩu hoàng đế ngu xuẩn kia, hắn cũng không cần sống khổ sở như vậy.
“Vương gia, để cho một người ngoài ở trong này không tốt lắm!” Phúc đại nhân lại trừng mắt nhì