Snack's 1967
Vân Cơ

Vân Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323712

Bình chọn: 9.00/10/371 lượt.

sai lầm lớn nhất. Nếu lần trước ngươi tìm là các cô nương, vậy thì mọi người đều vui vẻ, ngươi cũng không cần da thịt thân thiết mà qua đêm với đồng loại. Tất cả không thể trách người khác được.” Lời này của nàng quả thực nói hắn cũng là heo, cũng không biết hắn có nghe ra hay không, trăm ngàn lần đừng coi thành ám chỉ.

Lại nói hắn là heo! Người đàn bà này muốn gây thù với hắn mà!

“Một đôi tay ngọc ngàn người gối – da thịt lê tuyết vạn kẻ sờ. Chắc chắn phu nhân cũng là người từng trải, đối với những chuyện này cũng không quá mức để ý. Thêm một lần hay bớt một lần cũng không khác nhau lắm, làm gì so đo nhiều như vậy? Như vậy mà đã quăng tại hạ vào chỗ như vậy thì đúng là quá đáng.” Phụ nữ mà lên làm tú bà chắc chắn đều có “kinh nghiệm” nhất định. Cho dù là hiện tại, hẳn là cũng sẽ tiếp vài người khách, hắn chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi.

Chết tiệt! Thật muốn làm thịt hắn. Nàng thuần khiết là thế mà lại bị hắn nói khó nghe như vậy! Nam nhân này không phải háo sắc bình thường, ngay cả một cái bà già cũng không buông tha. Bộ dáng Bạch Vân phu nhân hiện giờ của nàng đều có thể làm mẹ hắn!

“Nghe công tử nói như vậy, ta lại cảm thấy sự trừng phạt với ngươi hôm ấy thật sự quá nhẹ. Hẳn là quẳng ngươi vào trường đua, để cho ngựa giẫm lên, có lẽ như vậy gốc rễ tội ác của công tử đắc liền bị trừ khử. Đây cũng coi như tạo phúc cho dân.” Chỉ cần gốc rễ tội ác của hắn không còn, hắn muốn làm cái quái gì cũng không thể.

Sao hắn lại không nghe ra ý tứ của nàng? “Đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà.” Nàng lại muốn cho hắn đoạn tử tuyệt tôn!

“Đối phó với kẻ dâm tà, độc ác một chút cũng có thể được tha thứ.” Ở trong mắt nàng, hắn chính là kẻ dâm tà kia, ngọn nguồn của tội ác.

“Tại hạ dâm tà chỗ nào?” Mục đích của hắn chẳng qua là muốn vạch trần bộ mặt của nàng mà thôi.

“Cả người. Hơn nữa…” Nàng cười khẽ ra tiếng. “Ta vẫn chưa chỉ rõ ngươi dâm tà, nhưng nghe ngươi nói như vậy, hẳn là đã thừa nhận mình dâm tà.”

Thượng Quan Duệ Dịch nhìn nàng, một loại cảm giác kỳ lạ xẹt qua trong lòng. Cách nói của nàng sao lại quen thuộc như thế? Giống như “người nào đó” mà hắn quen biết… “Phu nhân, có những lời là không thể nói, nếu không nhất định phải trả giá đắt.” Trong mắt hắn lộ ra vẻ nguy hiểm, giống như đang tuyên bố cái gì đó.

Hừ! Hắn cho chỗ này là chỗ nào? Nàng há lại để cho hắn uy hiếp?

“Thượng Quan công tử, không chỉ có những lời không nên nói, có một số việc không thể làm. Công tử là người thông minh, chắc là nghe ra được ý tứ của phu nhân ta.” Muốn uy hiếp sao, nàng cũng biết vậy.

Hai người trừng trợn đối phương, ai cũng không chịu nhượng bộ.

“Phu nhân.” Tĩnh Nhi chậm rãi đi tới, mãi cho tới khi đến bên người Kì Nhi, nàng mới thấy một nam tử khác đang ngồi đó.

“Ô, đây không phải Thượng Quan công tử sao? Sao ngài có thể ở chỗ này?” Vẻ mặt Tĩnh Nhi nghi hoặc. Nàng nhớ cái đình này không cho phép khách tiến vào, huống chi là bị liệt vào danh sách bị cự tuyệt như hắn.

“Thế nào, hôm nay không có ai muốn nghe ngươi ca hát đánh đàn sao?” Kì Nhi mỉm cười nhìn Tĩnh Nhi, ngồi xuống chiếc ghế cách xa Thượng Quan Duệ Dịch nhất.

“Có, nhưng mà…” Tĩnh Nhi ngượng ngùng nhìn nàng, lại nhìn Thượng Quan Duệ Dịch. Có người ngoài ở đây, nàng không dám nói ra.

“Sao thế? Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như trong mình không khỏe.” Nhất định có nguyên nhân khác.

“Chuyện này… Bởi vì…” Loại chuyện này bảo nàng làm sao nói ra đây chứ!

“Tĩnh Nhi cô nương, có chuyện gì cứ nói, đừng ngại, coi như tại hạ không tồn tại là được.” Thượng Quan Duệ Dịch mỉm cười nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú mê người làm cho mặt nàng càng đỏ.

“Tĩnh Nhi, nói mau.” Trong giọng nói của Kì Nhi có vẻ không kiên nhẫn, rất có ý cảnh cáo.

“Người ta…. Hôm qua ăn mấy miếng khoai…” Nàng còn chưa tới kịp nói xong, đã truyền đến một âm thanh rất nhỏ. “Xì” một tiếng. Tĩnh Nhi ngượng ngùng cười.

“Tĩnh Nhi, làm phiền ngươi sau này trước khi muốn đánh rắm thì nói một tiếng, được không?” Kì Nhi dùng tay áo phất phất. Chỉ cần nghe thấy có người đánh rắm thì nàng nhất định sẽ vô tình quạt quạt.

“Không kịp thông báo thì nó đã tự đi ra.” Vẻ mặt Tĩnh Nhi vô tội, làm như không phải lỗi của nàng.

“Đừng nói là ngươi vừa mới đán rắm trước mặt khách nha?” Ngẫm lại cũng có thể là như thế lắm, nhìn bộ dáng của nàng, lại bị nàng đoán đúng rồi. “Ngươi bị đuổi hay là tự mình đi ra ?”

“Khách không biết, là chính con tự rời đi rời đi.” Sao nàng dám làm vậy, cũng không muốn bị ghẻ lạnh mãi mãi.

“Như vậy hôm nay ngươi muốn nghỉ ngơi.” Bình thường, nam nhân không thể tin nổi mỹ nữ cũng sẽ đánh rắm. Cho dù đó là chính là một hiện tượng rất bình thường, nhưng bọn họ vẫn không tiếp nhận được.

“Dạ.” Tĩnh Nhi trả lời rất nhỏ, bởi vì nàng thường xin nghỉ phép.

“Thật ra…” Thượng Quan Duệ Dịch – kẻ vẫn bị hai cô gái này coi thành người vô hình bỗng mở miệng. “Đánh rắm là chuyện rất bình thường. Điều này chứng tỏ Tĩnh Nhi cô nương khỏe mạnh.”

Lời của hắn làm Tĩnh Nhi nở gan nở ruột, hai mắt nhìn hắn tràn đầy vẻ sùng bái.

“Thượng Quan công tử thật tốt, đáng tiếc Tĩnh Nhi không thể tiếp