oàn tiến vào, đứng ở phía sau Dung Nhi và Tâm Nhi giúp các nàng đấm lưng.
“Thật là, mạng của các ngươi thật là tốt.” Kì Nhi lắc đầu thở dài, mặt mũi bọn họ còn lớn hơn nàng nữa.
“Cũng không tồi !”
“Thỉnh thoảng cũng phải an ủi chúng tôi một chút chứ!”
Hai người cười một cách không nghiêm túc. Nhiệm vụ của các nàng cũng không nhẹ nhõm gì, cũng rất đau đầu vị chủ tử này. Nếu nàng biết kiềm chế một chút, có lẽ các nàng sẽ không vất vả như vậy, nhưng cũng sẽ không còn thú vui này.
“Đúng rồi, có thư của tỷ.” Doanh Doanh tiếp nhận một cái lồng chim từ tay nha hoàn, bên trong là một con quạ đen.
Kì Nhi vẫn luôn không giống với người khác. Người khác dùng bồ câu đưa tin, nàng còn lại dùng quạ đen đưa tin. Theo cách nói của nàng, bồ câu quá phổ biến, cũng rất dễ bị người khác bắt được. Nàng dùng quạ đen sẽ không thế, không có người muốn trêu chọc quạ đen – thứ biểu trưng cho sự xui xẻo. Dùng nó để đưa tin, là cực kỳ an toàn. Gỡ tờ giấy trên chân nó xuống, Kì Nhi nhìn một chút bèn ném cho mấy người Dung Nhi.
Thì ra là Dương tổng quản gửi đến, nhưng nàng đã nhìn thấy Thượng Quan Duệ Dịch. Hắn làm như vậy có hơi trễ, nhưng may mà không để cho Thượng Quan Duệ Dịch phát hiện hành tung của các nàng, ít nhất còn an toàn được một chút.
“Thượng Quan Duệ Dịch…” Doanh Doanh nghĩ một chút. “Có phải người lần trước bị tỷ quăng vào chuồng heo hay không?” Nàng từng gặp hắn, không biết hắn đắc tội Kì Nhi thế nào mà lại bị nàng dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó.
“Ngay cả muội cũng biết?”
Doanh Doanh gật đầu. “Chuyện đó có nghe nói qua. Có điều hình như tin tức bị phong tỏa, chỉ có vài người biết được chuyện này.” Nàng từ trong miệng của vài người kia mà biết được.
“Phong tỏa?” Kì Nhi khó hiểu. Mục đích của nàng là làm cho hắn mất mặt, sao có thể bị phong tỏa được?
“Vâng, hình như vị Thượng Quan công tử kia không phải người bình thường, không thì hắn quen biết một nhân vật có ảnh hưởng lớn nào đó. Nếu không làm sao có thể ngăn chặn việc này đến mức không có mấy người biết?”
Kì Nhi trầm mặc suy nghĩ một chút, tin tức của Doanh Doanh vẫn luôn rất nhiều, tài ăn nói cũng tốt, có lẽ có thể giúp nàng điều tra được gì đó.
“Doanh Doanh, muốn nhờ muội…”
“Có chuyện gì cần Doanh Doanh giúp đỡ thì cứ việc nói, không sao cả. Đừng khách sáo với Doanh Doanh.” Doanh Doanh tươi cười nói.
“Doanh Doanh, càng ngày muội càng có thể nhìn thấu tâm tư của người khác.” Nàng còn chưa nói là chuyện gì mà!
“Đó là bởi vì mặt của tỷ đang cười.” Hơn nữa là nụ cười không có ý tốt. Nhưng nàng tin Kì Nhi sẽ không hại nàng.
“Đúng vậy! Nụ cười đáng sợ.”
“Cách cười rất gian tà.”
Dung Nhi cùng Tâm Nhi bổ nói thêm vào. Các nàng cũng nhìn ra được nàng đang có ý đồ gì đó. Ngoại trừ cảm thấy may mắn vì nàng muốn đối phó không phải là mình, các nàng rất thông cảm với người bị hại kia. Không biết có phải vị Thượng Quan công tử kia hay không?
“Các ngươi thật là càng ngày càng hiểu biết ta.” Nàng muốn đối phó người khác, hơn nữa là Lộc vương gia thế lực rất lớn.
Về phần Thượng Quan Duệ Dịch… Dù sao hắn đã bị Vân Uyển Uyển liệt vào danh sách bị cự tuyệt, không tạo thành uy hiếp, đừng để ý đến hắn là được rồi.
Đương kim hoàng đế mất tích, đây chính là chuyện lớn, nhưng… vẫn không có người phát hiện ra.
Giờ phút này hắn đang ngồi ngay ngắn trong một quán trọ nổi tiếng nhất. Ngồi đối diện với hắn là một nam tử có vẻ mặt lạnh lùng.
“Xem ra Lộc vương gia coi ta là kẻ bất tài.” Hoàng đế thở dài, bị bề tôi làm phản, thật sự có chút mất mát.
“Với chứng cứ ít ỏi trước mắt, còn chưa đủ để phán hắn có tội, trước hết ngài đừng bứt dây động rừng, thần sẽ nhanh chóng tìm được chứng cớ chắc chắn, chứng minh tội ác của hắn.” Thượng Quan Duệ Dịch thản nhiên nói, tâm tình có vẻ không tốt lắm.
“Sao thế? Chuyện này khó giải quyết như vậy sao?” Đây là lần đầu tiên hắn thấy bạn tốt tĩnh lặng như vậy, có phải nhiệm vụ mà hắn giao rất khó khăn hay không? “Nếu thật sự quá khó, chuyện thăm dò tin tức này liền giao cho người khác làm đi, đến lúc đó lại nhờ ngươi ra tay là được rồi.”
Muốn thám thính tin tức đương nhiên là tìm Kì Nhi, nàng có đủ nguồn tin. Nhưng năng lực hành động của các nàng thì lại có hạn. Nàng cũng chỉ bằng lòng giúp hắn thám thính, muốn nàng phái người nằm vùng hay gì đó, có chết nàng cũng không chịu. Chỉ vì việc nằm vùng rất nguy hiểm, nàng không muốn các cô nương dưới tay mình hy sinh. “Ngài có người giúp đỡ?” Ngay cả trong hoàng cung đều có người của Lộc vương gia, hắn làm thế nào để tìm người điều tra?
“Đương nhiên.” Có thể nói Kì Nhi là con át chủ bài của hắn.
Hiện nay binh phù chia làm năm phần. Một phần ở trong tay Lộc vương gia, một phần khác ở trong tay Tề tướng quân nhưng binh phù của hắn lại bị trộm cách đây không lâu. Hiển nhiên là Lộc vương gia làm. Ba phần khác lần lượt nằm trong tay hoàng đế là hắn, cùng với tiểu vương gia thần bí Thượng Quan Duệ Dịch. Phần cuối cùng, cũng là binh phù mất tích đã lâu, ở trong tay Kì Nhi. Chuyện này chỉ có hắn và Kì Nhi biết.
Nếu quả thực Lộc vương gia cấu kết với giặc bên ngoài tấn công quốc gia c