
ung thân của nàng là nơi nào ?
Muốn gặp hắn, muốn gặp hắn một cách điên rồ, nhưng lúc gặp lại không biết nói nên như thế nào. Trải qua tuyệt vọng như vậy, nàng nên lấy biểu tình như thế nào để đi đối mặt với hắn ? Mặc kệ biểu tình gì, Nhược Nhất đều cảm thấy chính mình bị coi thường.
Ngươi xem kìa, người ta ghét bỏ ngươi như thế, ngươi trở về, chỉ có thể làm cho cho bọn họ thêm phiền phức.
Nhan Nhược Nhất, ngươi có thể sống không cần phải làm cho người ta khinh bỉ……. hay không?
Không biết chạy tới nơi nào, cuối cùng Nhược Nhất không nâng nổi chân. Nàng dựa vào gốc cây ngồi xuống, nhìn trời xanh mây trắng đến ngẩn người, thẳng tới lúc có thể thấy được đầy sao trên trời.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Nhược Nhất không có quay đầu, người đó đi tới bên người Nhược Nhất, chậm rãi ngồi xuống, cùng nàng nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Đêm nay là Tịch Nguyệt đó.”
Cửa Châu có hai vầng trăng, lúc Hồng Nguyệt cùng Lam Nguyệt cùng tròn đó gọi là Hỉ Nguyệt, đêm lành cho việc kết hôn. Mà chính vào đêm Hỉ Nguyệt là lúc nàng nhảy xuống từ đỉnh U Đô Sơn. Khi Hồng Nguyệt cùng Lam Nguyệt không cùng lúc xuất hiện, được gọi là Tịch Nguyệt, thích hợp cho việc làm tang sự. Trong hôm nay nàng gặp lại hắn.
Xem ra, ông trời đều không xem trọng bọn họ a. Nhược Nhất cười chua sót. Đưa tay bứt lấy một cây cỏ dại, vừa đùa bỡn, vừa khàn khàn giọng hỏi:” Tử Đàn tiểu thư tìm ta có việc gì?”
“Không có việc gì sẽ không có thể tìm ngươi được sao ?”
” Giao tình giữa ta với ngươi cũng không tốt đến thế này.” Nhược Nhất vốn không phải là người sắc bén, bởi vì nghề nghiệp của nàng phải tiếp xúc đủ loại người, khách hàng có đủ loại yêu cầu lạ kỳ cổ quái. Nàng phải học được cách dùng thủ đoạn khôn khéo để ngụy trang chính mình. Nhưng mà, ở trước mặt Tử Đàn, Nhược Nhất không làm ra vẻ khôn khéo thường ngày.
Nàng tựa như một con nhím bị xâm lấn lãnh địa, hận không thể dựng thẳng lên toàn thân để dọa địch nhân lui. Bởi vì nàng biết, cường đại địch nhân này chỉ cần dùng một câu hoặc một động tác liền có thể dễ dàng dâm thủng một lỗ qua cái bụng mềm của nàng để cho máu tươi chảy đầm đìa.
Giống như hôm nay, nàng ta vì Thương Tiêu lau mồ hôi, lời nói thân mật, tự nhiên không một chút làm ra vẻ, giống như trước kia đã từng làm trăm vạn lần…….
Hiện tại, nàng sợ nhất Tử Đàn nhắc tới Thương Tiêu.
Nó sẽ làm nàng có loại cảm giác bị vứt bỏ rồi lại không thể buông tay.
“Từ biệt vài năm, Nhược Nhất ngươi thật lạnh lùng hơn rất nhiều.” Tử Đàn thở dài một tiếng, ngôn ngữ cũng mang theo thương cảm.
Nhược Nhất sửng sốt, nghe xong lời này, có vẻ như các nàng trước kia cực kỳ quen thuộc. Nhưng mà phải thật sự nghĩ lại, nàng cùng Tử Đàn chân chính gặp mặt chỉ là lúc nàng ta mới tỉnh.
“Tử Đàn tiểu thư, có chuyện gì thì nói thẳng…….”
“Ai.” Tử Đàn nâng tay đánh gãy lời Nhược Nhất nói,” Hiện tại tất cả mọi người gọi ta là Hàn Ngọc Chủ.”
Hàn Ngọc Chủ, Chủ Hàn Ngọc, nếu đem yêu tộc so sánh thành một quốc gia, Hàn Ngọc Chủ này hẳn được cho là Tể tướng đi. Trước kia, Nhược Nhất vẫn kỳ quái, một cái chức vị cao như vậy vì sao vẫn không có người. Hiện tại rốt cục hiểu được. Chính là Thương Tiêu vẫn chờ nàng tỉnh lại để làm.
“A” Nhược Nhất nhếch môi cười đau khổ.Thì ra, đây là tới để ra oai phủ đầu. Chỉ là, không cần làm như vậy, Nhan Nhược Nhất nàng thấp kém, điểm ấy tự mình nàng vẫn còn biết, “Là ta thất lễ, Hàn Ngọc Chủ đại nhân, đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi….”
Thế nhưng, đêm đã khuya, nàng nên đi đâu để nghỉ ngơi ? Trước kia, nàng có thể hợp tình hợp lý chiếm lấy quân danh yêu tộc, mà bây giờ nàng đã mất đi lý do. Nhược Nhất giật mình tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước, khoảng không trong lòng càng phát ra mãnh liệt.
Lẽ loi một mình a….
Tử Đàn đem biểu hiện của Nhược Nhất thu vào trong đáy mắt, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, con ngươi linh động tỏa ra ánh sáng lưu chuyển, xinh đẹp phi thường.
” Hôm nay bộ dáng của Tiêu nhi, ngươi nhìn thấy rõ ràng?” Nàng đột nhiên mở miêng, đánh gãy suy nghĩ của Nhược Nhất.
Nhược Nhất phục hồi lại tinh thần, nhớ tới hôm nay thấy trên mặt Thương Tiêu có yêu văn quỷ dị, trong lòng không biết có cảm giác gì. Nàng im lặng gật gật đầu. Tử Đàn nói tiếp :”Ma là bất tử bất diệt, Tiêu nhi bị ta cùng Bát trưởng lão dùng lực phong ấn bên trong huyền băng vạn năm, vốn muốn hắn phải vĩnh viễn giam cầm trong đó, thế nhưng, không ngờ chưa đến hai trăm năm, hắn lại phá băng mà ra.”
Hắn đúng là do Tử Đàn cùng các trưởng lão U Đô tề lực phong ấn!
Bát trưỡng lão Nhược Nhất cũng biết qua. Lúc trước nàng mới lên U Đô, bọn họ có nói với Thương Tiêu mấy câu, liền bị trực tiếp đánh nằm trên mặt đất. Mà khi đó bọn họ cùng nhau phong ấn Thương Tiêu………..
Thương Tiêu nhập ma rốt cuộc là tới cái dạng gì rồi ?
“Lại càng không đón được sau khi hắn tỉnh lại ngay cả hình người cũng không thể duy trì, liền không ngừng vội chạy tới tiền tuyến này. Nhược Nhất, ngươi nói đây là vì đâu ?”
“Ta……” trong lòng Nhược Nhất hơi hơi dao động, giây lát lại nghĩ tới hôm nay Thương Tiêu nói những lời gì đó đối với nàng làm lòng nàng khó hiểu, ” Ta l