
ửu Diễm đã đứng ở trước mặt Nhược Nhất, không đợi nàng giật mình, cánh tay xinh đẹp đặt lên đầu của Nhược Nhất, “Ngươi lại là như thế nào học được trường sinh bất lão đây?” Nhược Nhất nhíu mày, chán ghét cực kỳ tư thế bừa bãi này, quay đầu thoát khỏi tay hắn, lui về phía sau vài bước, nhìn chằm chằm thẳng vào đôi mắt như lửa đỏ của Cửu Diễm, nói: “Mặc kệ ngươi tin không tin, ta chỉ là một người bình thường, không có yêu lực, cũng không trường sinh bất lão.” Cửu Diễm nhướng mày, tựa hồ bị thái độ của nàng gợi lên hứng thú, mắt liếc sang Thương Tiêu, thấy hắn cũng không có ý ngăn cản, Cửu Diễm cười cười: “Thực rõ ràng, điều này không thể thuyết phục được ta. Hoặc là nói, ta nên thay câu hỏi khác để hỏi ngươi.” “Nhan cô nương, hai trăm năm trước, ngươi đi đâu.” Lặng im. Trong yên lặng, Nhược Nhất có thể tinh tường nghe được âm thanh hô hấp của chính mình. Đi nơi nào? Trong trí nhớ hỗn loạn này cảnh tượng ở trước mắt giống như quỷ mị hiện lên. Nàng hít sâu, khiến cho chính mình tỉnh táo lại, đảo mắt nhìn chằm chằm Thương Tiêu, thản nhiên nói: “Ta chán ghét , nghĩ muốn về nhà, cho nên rời khỏi, là đơn giản như vậy.” Giọng nói mới vừa rơi xuống đất, vẻ mặt của Thương Tiêu không hề thay đổi, ấn ký không thấy hồi nãy lại bỗng nhiên hiện lên, ẩn ở dưới làn da khi ẩn khi hiện. Độ ấm trong không khí dường như đột nhiên lạnh đi, một tia hàn khí lạnh thấu xương xẹt qua mặt của Nhược Nhất, màu đỏ tươi lập tức hiện ra ở trên gương mặt hơi tái nhợt của nàng. Nhược Nhất cũng không lau, mặc cho máu tươi xẹt qua hai má của nàng, chảy xuống theo độ cung của nước mắt.
(NV: Tiêu ca ói máu rồi! hic hic) Nàng cùng Thương Tiêu cứ như vậy nhìn lẫn nhau, mặt không chút thay đổi. Dòng khí trong trướng từ từ trầm xuống, nhưng lại nổi lên gió, ngoài trướng tiếng ồn ào dần dần vang dậy, tiếng gọi ầm ỉ của các quân sĩ bất an cùng với tiếng ngựa xao động hí vang xuyên thấu qua màn trướng thật dày truyền vào đứt quãng. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe bên ngoài một cái nữ tử cao giọng kinh hô, rèm cửa bị “xoẹt” kéo ra. Vũ La vọt vào đến, vừa thấy không khí nơi này, không khỏi phân minh, đánh một chưởng vào ngực của Cửu Diễm, tức giận nói: “Gọi ngươi thêm phiền!” Cửu Diễm bị đánh nằm nghiêng về một bên, trên áo choàng hoa lệ dính đầy bụi, có chút uất ức. Hắn chật vật đứng lên, bĩu môi đáng thương giải thích nói: “Ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng mà thôi, Tiểu Vũ La làm gì giận như vậy.” Vũ La mặc kệ hắn, đi đến bên người Nhược Nhất, nhỏ giọng nói: “Biểu ca trọng thương trong người, A Nhan.” Nhược Nhất hạ mí mắt, gật gật đầu. Vẫn là thích mềm dẻo. Bị Vũ La lôi kéo nàng đi ra ngoài, trong lòng lại cảm thấy được có chút buồn cười, tức giận cái gì đây. Ngươi lại có tư cách gì tức giận? Vì cái gì bày ra dáng vẻ bị thương, còn lộ ra ánh mắt như vậy . . . . . . “Như thế nào?” Giọng nói lạnh như băng của Thương Tiêu nhẹ nhàng vang lên, “Lại muốn ra đi mà không từ giã?” Vũ La đột nhiên dừng bước, nhìn lại Thương Tiêu, có chút xấu hổ cười: “Biểu ca, Tử Đàn tỷ bảo ta. . . . . .” Ánh mắt của Thương Tiêu nhẹ nhàng nghiêm khắc, Vũ La im bặt không dám lên tiếng, lập tức buông Nhược Nhất ra, túm lấy Cửu Diễm đang trốn một bên hứng thú bừng bừng xem diễn, lôi hắn ra khỏi cửa, cao giọng nói: “Vậy ta đi gọi Tử Đàn tỷ đến xem vết thương của huynh.” Tiếp theo liền không thấy bóng người. Trong lều lại chỉ còn lại có hai người. Ánh mắt của Thương Tiêu nhìn tỉ mỉ gương mặt của Nhược Nhất, cũng không biết đang suy nghĩ gì, khóe môi nhếch lên. Nhược Nhất suy nghĩ ý tứ trong câu nói “Đi không từ giã” này, rồi sau đó cười lạnh một tiếng. Khi đó, nếu là nàng rời đi trước khi hắc y nhân xuất hiện, như vậy hôm nay, đối mặt với chất vấn của hắn, nàng chỉ có thể mang theo cái đuôi làm người (ý là hổ thẹn, có điểm yếu). Thế nhưng. . . . . . ” Lại đi không từ giã là như thế nào? Mặc dù ta bị trói đến cáo biệt với ngươi, cũng không giống như cái đước gọi là‘ đi không từ giã ’?” Sắc mặt của Thương Tiêu trắng nhợt, không có lời nào để nói. Nhược Nhất cười đến thực vô tội: “Như thế nào, không lời nào để nói ?” Quay người lại, Nhược Nhất ra vẻ phải đi, lại bị người phía sau nắm chặt cánh tay. Nhược Nhất quay đầu lại dữ tợn trừng mắt hắn, lòng lại ẩn ẩn đau. Nếu là, nếu là tại đỉnh Hàn Ngọc, hắn cũng nắm chặt nàng như vậy, thì thật tốt. “Buông tay!” “Không thể.” Hai chữ nói ra rất có khí phách, rõ ràng bá đạo đến đáng ghét, lại làm cho xoang mũi của Nhược Nhất đột nhiên đau xót. “Thương Tiêu.” Nhược Nhất gục đầu xuống, không nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, ” Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?” “. . . . . . Không cho phép đi.” “Lý do đâu?” Nhược Nhất hỏi rất nhỏ, lúc trước Nhan Nhược Nhất ở bên cạnh Thương Tiêu, bởi vì nàng thích hắn, thích đến có thể vứt bỏ đi cả trái đất. Mà bây giờ Nhan Nhược Nhất đã không thể thích Thương Tiêu , bởi vì hắn từng vì người nữ nhân mà vứt bỏ nàng. Bây giờ không thể ở lại bên cạnh hắn, không hề có biện pháp. . . . . . Nàng chính là sợ hãi lại bị bỏ rơi cho một lần. “Không có lý do gì.” Thương Tiêu giương đôi môi mím chặt, phát ra vài từ. Nhược Nhất lạnh lùng cười: