XtGem Forum catalog
Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

ốt cục mở miệng nói yếu ớt: “Kỳ thật từ nơi này đi Anh Lương, ta chỉ dùng một ngày thời gian liền có thể đi rồi về.” “Ừ.” Tử Đàn biểu tình thản nhiên nhìn không ra buồn vui. “Tuy nói lần này không biết vì sao A Nhan lại xuất hiện, nhưng mà nàng ấy thật sự chỉ là con người, hiện tại Cửu Châu không còn giống như trước kia, nơi nơi đều loạn lạc như vậy, nàng ấy là một nữ tử. . . . . . bảo nàng ấy một mình ra đi như vậy được sao? Biểu ca biết chắc chắn tức giận.” “Tức chết rồi thì còn tốt hơn.” Tử Đàn nói, “Đỡ phải lo lắng.” Vũ La im lặng trong chốc lát: “Nghe nói không ít tộc trưởng vì chuyện biểu ca phá vỡ phong ấn mà tranh cãi không ngớt, Tử Đàn tỷ, tỷ. . . . . . là ở mượn cơ hội trả thù sao? Bởi vì biểu ca gây cho tỷ chuyện phiền toái.” Đặt chén trà trong tay xuống, nụ cười trên gương mặt của Tử Đàn càng trở nên thân thiết động lòng người, dung nhan tuyệt mỹ kia cho dù thân là nữ tử như Vũ La cũng bị một trận mặt đỏ tai hồng. Tử Đàn chậm rãi mở miệng nói: “Ta là loại người chỉ có việc đó mà báo oán sao?” Kết quả là, Vũ La im lặng . “Tình cảm chân thật là phải trải qua rèn luyện, cùng lắm là ta chỉ rèn luyện bọn họ mà thôi.” Vũ La chần chờ nói: “Thế nhưng, Tử Đàn tỷ, tỷ không phát hiện sắc mặt kia của biểu ca hôm nay, dáng vẻ giống như ai muốn đem A Nhan mang đi liền lấy mạng kẻ đó. Ta sợ A Nhan nếu ra đi một mình, biểu ca cũng sẽ đuổi theo thì nên làm thế nào cho tốt đây?” “Rất đúng lúc. Yêu lực của hắn lúc này sao có thể ứng phó được mấy kẻ ám sát. Thả cho hắn đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, tìm người thay thế an bày ở trong quân doanh. Hai tháng, đủ để cho ta đem việc này dẹp yên ổn xuống.” Vũ La vuốt cằm suy tư một lúc, càng nghĩ càng thấy phương pháp này tuyệt diệu vô cùng, nếu nói thẳng với biểu ca, dựa vào tính tình của hắn nhất định là không chịu đi, nhưng mà nếu đẩy A Nhan vào cảnh nước sôi lửa bỏng . . . . . Vũ La nghĩ lại tưởng tượng: “Này, sao giống như Tử Đàn tỷ thiết kế trước vậy?” Tử Đàn vừa cười cười: “Ta giống như người đa mưu túc trí vậy sao?” Vũ La kéo kéo khóe miệng, cười gượng hai tiếng: “Ha hả, không giống.” Tử Đàn lại nhấp một ngụm trà, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Đây vốn là chuyện của những người trẻ tuổi các ngươi, bây giờ lại giày vò bộ xương cốt già của ta.Tạo nghiệt nha.” Tắm rửa xong rồi, Nhược Nhất ngồi ở bên giường lau tóc. Ngoài trướng thổi đến một tia gió lạnh, lành lạnh thổi trúng sau gáy nàng, nơi đặc biệt hôm nay bị Thương Tiêu cắn, giống như có một phiến băng dán vào, tỏa khí lạnh ra. Nàng không khỏi đưa tay sờ sờ, sờ chưa xong, nhưng lại phát hiện sau tai hai tấc hình như có một khối gì đó nổi lên! Nhớ tới dáng vẻ củaThương Tiêu nói phải đem nàng ăn vào trong bụng, trong lòng Nhược Nhất phát lạnh, chạy nhanh tìm gương đồng, vén mái tóc dài qua một bên, muốn nhìn cho rõ ràng, không biết làm sao được vì nơi đó bị lỗ tai che kín, cho dù nàng vò đầu bứt tai cũng xem không rõ được. Lúc đang ở sốt ruột, bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Vũ La: “A Nhan, ta mang đến cho nàng mấy bộ quần áo.” Vừa nói nàng ta vừa vén mành lên bước vào, trách cứ lải nhải cằn nhằn, “Trong quân doanh đều là nam yêu, một thị nữ cũng không có. Thường ngày chỉ có ta cùng với Tử Đàn tỷ cũng tàm tạm, thi phép thuật gì đó thì cũng có thể giải quyết. Nàng đã đến rồi, đám nam yêu kia đều trở nên giống mấy tiểu tức phụ [1'> , bên này không chịu hầu hạ, bên kia ngượng ngùng. Tất cả đều là đồ vô dụng! Đùn đẩy đến cuối cùng, mà ngay cả loại chuyện này cũng phải ta đích thân làm. . . . . . A Nhan nàng đang làm gì?” “Uhm, sau vành tai ta nổi cái gì đó, nhìn không thấy.” Nhược Nhất nói, “Ta còn nghĩ đến Vũ La thành đại tướng quân sẽ chững chạc rất nhiều, không nghĩ tới tính tình của nàng lại có thể không mất đi mà càng tăng thêm mà thôi” Lỗ tai của Vũ La ửng hồng, lại nghe Nhược Nhất nói: “Kỳ thật, như vậy rất tốt. Thực may mắn!” “May mắn?” “Xa cách lâu như vậy, nàng vẫn còn nhận ra được dáng vẻ của ta, làm bạn bè chẳng lẽ ta không nên cho là may mắn sao?” Vũ La hiểu ý cười. Nàng thích Nhược Nhất, là bởi vì cô gái này trong lúc lơ đãng luôn nói ra những lời làm cho lòng người ta cảm thấy ấm áp. Không làm ra vẻ, không nịnh nọt, tự nhiên mà vậy. “Nàng nổi cái gì vậy, ta tới xem cho nàng.” Vũ La đi đến bên người Nhược Nhất, Nhược Nhất quay đầu, chỉ cho Vũ La nơi đó: “Ở đây, ở đây, gồ lên một khối, lành lạnh .” Trong nháy mắt, biểu hiện của Vũ La trở nên rất là kỳ quái: “Đây. . . . . .Lẽ nào là do biểu ca làm?” Nhược Nhất cũng giật mình sửng sốt: “Rất rõ ràng sao?” Vũ La vô lực giúp đỡ: “Quả nhiên!” Nàng nhếch môi, không biết nên giải thích như thế nào với Nhược Nhất, sau một lúc lâu đắn đo, cuối cùng lôi kéo Nhược Nhất ngồi xuống bên giường, “Nhược Nhất có biết bộ tộc Cửu Vĩ bạch hồ khác với bộ tộc hồ ly thông thường chứ.” Nhược Nhất gật đầu. Bộ tộc Cửu Vĩ bạch hồ trời sinh liền được giao cho sức mạnh cường đại, là vương tộc trời định của yêu tộc. Nhưng cùng lúc có được sức mạnh cường đại, bọn họ cũng bị trời cao giao xuống càng nhiều gông xiềng. Cả đời bọn họ phải trải qua tổng cộng tám mươi mốt kiếp.